"Mệt chết mất thôi!"
Jeon Jungkook một thân âu phục cưới ngã xuống chiếc giường thân yêu. Cả ngày đứng tiếp khách khiến nụ cười của cậu cũng trở nên cứng đơ luôn rồi. Chưa kể hôm nay hết người này đến người khác nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của hai người, lượng rượu cậu thêm vào người cũng không phải ít đâu.
Kim Taehyung thấy cậu nằm dài trên giường than thở thì cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người ấy vào lòng đùa một câu:
"Người ta bảo chỉ nên kết hôn một lần là thế đấy."
Jeon Jungkook vùi mặt vào hõm vai anh cọ cọ, đến bây giờ lòng vẫn cứ lâng lâng hạnh phúc. Hai người đã kết hôn thật rồi!
...
Đám cưới của hai người được tổ chức tại một ngọn đồi nhỏ bên cạnh quân ngũ. Thời điểm kết hôn cũng thật đẹp. Tiết trời tháng năm mát mẻ, ngày họ kết hôn nắng ấm ngập tràn trên ngọn đồi xanh. Kim Taehyung tỉ mẩn cùng mẹ mình kết cho Jeon Jungkook một đoá hoa dại không tên.
"Mẹ ơi con hồi hộp quá."
Kim Taehyung vừa kết hoa vừa bồi hồi nói với mẹ, giờ phút này khiến cho anh cảm thấy chuếnh choáng, một lần nữa nhìn quanh lễ đường. Ai nấy cũng tất bật chạy đi lo những khâu cuối cùng của hôn lễ, chú rể như anh thì cứ bồi hồi không thôi.
"Không sao đâu con, đừng quá lo lắng. Được rồi, hoa của con đây. Mẹ qua xem Jungkook đã."
"Vâng, mẹ xem hôn phục của em ấy đã thoải mái chưa mẹ nhé."
Mẹ Kim bật cười, chỉ có Jeon Jungkook là nhất thôi.
Khách mời cũng đến gần đủ hết rồi, cha anh cùng với cha của Jeon Jungkook ra tiếp đón họ. Ai cũng trầm trồ khen hai chú rể chụp ảnh cưới thật đẹp. Không để cho khách khứa chờ lâu, bản nhạc du dương bắt đầu vang lên, thành công lấy sự chú ý của tất cả mọi người.
Tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, vang lên giòn giã. Nam nhân một thân âu phục đen tiến vào lễ đường. Đôi chân thon dài, mái tóc vuốt lên cao, ngũ quan hoàn mĩ khiến cho tất cả phải thốt lên trầm trồ. Quân nhân lục quân 10 như không tin vào mắt mình. Đây có phải là sĩ quan chỉ huy của bọn họ không?
Nam nhân hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đẹp nhất, từng bước chậm rãi không mang theo chút vội vàng, đến bên cạnh cha xứ im lặng chờ người mình yêu. Tất cả lại được thêm một phen dậy sóng khi Jeon Jungkook bước vào. Dung nhan không chút tì vết càng được tôn lên bởi bộ vest trắng tinh khôi, người ấy giống như một thiên thần được thượng đế ban xuống nhân gian vậy.
Nhìn cậu từng bước một đến bên mình, Kim Taehyung đến bây giờ mới hiểu được thế nào là hạnh phúc không thở nổi. Thân hình nhỏ bé mang theo tình yêu một đời đứng đối diện anh, ánh mắt đong đầy yêu thương không nói thành lời. Jeon Jungkook nở nụ cười toả nắng, trái tim Kim Taehyung vì thế càng trở nên loạn nhịp.
Nam nhân cúi xuống hôn lên trán thiếu niên, tay đan chặt lấy tay, chờ cha xứ đọc hôn phối.
"Nhân danh Chúa, ngày hôm nay ta sẽ chủ hôn hôn lễ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Trong thời khắc trọng đại này ta muốn hỏi Kim Taehyung, con có nguyện ý cùng Jeon Jungkook trở thành bạn đời của nhau, dù có đớn hèn hay sang giàu, dù có ốm đau hay khoẻ mạnh cũng vẫn sẽ bảo hộ cho Jeon Jungkook hay không?"
Kim Taehyung đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Mãn nguyện nhìn Jeon Jungkook rồi đáp:
"Con nguyện ý."
"Vậy còn Jeon Jungkook, con có nguyện ý cùng Kim Taehyung trở thành bạn đời của nhau, dù có đớn hèn hay sang giàu, dù ốm đau hay khoẻ mạnh cũng vẫn sẽ bảo hộ cho Kim Taehyung hay không?"
"Con nguyện ý."
Jeon Jungkook nhìn vào mắt Kim Taehyung, chân thành nói câu nguyện ý. Khoé mắt thiếu niên long lanh nước, chỉ cần chớp nhẹ một chút thôi cũng sẽ rơi xuống thật nhiều. Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm tay Jeon Jungkook lên, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh yên vị ở tay thiếu niên, toả sáng như tình yêu lứa đôi. Jeon Jungkook cũng luồn chiếc nhẫn còn lại vào tay nam nhân, đôi nhẫn bạc mang theo hai cái tên mà cuộc đời sinh ra là để dành cho nhau. Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Luôn luôn và mãi mãi là như thế.
Cả hội trường như vỡ oà trong hạnh phúc, tràng vỗ tay cứ thế vang lên hoà vào trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời. Bắt đầu từ giây phút này, Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở thành bạn đời hợp pháp của nhau, trở thành phần máu thịt không thể chia lìa. Tương lai không cần biết sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn bàn tay của cả hai vẫn sẽ đan chặt, cùng nhau đối diện với tất cả gian truân đang đón chờ.
Kim Taehyung ôm lấy eo Jeon Jungkook, nhẹ đặt nụ hôn lên môi cậu. Jeon Jungkook ngượng ngùng nhắm mắt lại. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khiến nụ hôn càng trở nên ngọt ngào, hai người quấn lấy nhau cùng say trong giây phút đáng nhớ nhất. Kết thúc nụ hôn bác sĩ nhỏ tựa vào vai vị sĩ quan chỉ huy ổn định nhịp thở. Nam nhân dịu dàng thủ thỉ:
"Tên đa tình này cuối cùng cũng bỏ Tổ quốc sang một bên để cùng em bước vào lễ đường rồi đấy. Anh yêu em, yêu em vô ngần."
Jeon Jungkook siết chặt lấy eo Kim Taehyung, úp tai nghe những tiếng đập loạn trong lồng ngực người ấy, trong lòng mang theo một cỗ an tâm. Có thể Jeon Jungkook thật nhỏ nhen khi hay tính toán tình yêu của anh dành cho ai nhiều hơn nhưng chắc chắn một điều rằng, mỗi khi Kim Taehyung giơ tay chào Tổ quốc chắc chắn Jeon Jungkook cũng sẽ đứng bên cạnh, nguyện cùng anh dâng hiến cho đất nước tình yêu mãnh liệt từ con tim.
Kim Taehyung trước khi chìm vào nụ hôn lần thứ hai cùng Jeon Jungkook, bên tai bỗng nghe thấy tiếng thiếu niên nói thật nhỏ:
"Mặc dù sẽ hơi có lỗi với Tổ quốc khi chiếm anh làm của riêng nhưng đành vậy. Bởi vì em cũng lỡ yêu anh nhiều quá mất rồi."
03.05.21 - Chippigthealien03
Gần cả năm hai người mới về mụt nhà 🤭 Phiên ngoại sau xôi hay không hả các ngọt ngào? Cmt cho tớ nhé!
Chiếc tem đặc biệt cho buê đuê haankookcaine
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanficKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶