Gửi Kim Taehyung, chồng của em.
Không biết lúc anh đọc được bức thư này là khoảng thời gian nào nhưng giờ đây em đang viết cho anh những dòng cảm xúc khi em nhớ anh nhất. Chúng ta kết hôn được sáu tháng rồi đó anh à, anh có thấy thời gian trôi qua nhanh không? Em thì chẳng thấy như thế...
Từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc em cảm thấy sao mà dài quá! Tuy rằng anh bảo với em đừng mong thời gian trôi nhanh vì sẽ có một ngày em không thể lấy lại nữa nhưng em vẫn cứ trách tại sao thời gian tàn nhẫn như vậy. Chúng ta kết hôn chưa đầy một tuần, anh lại phải chuẩn bị lên đường ra chiến tuyến. Ngày tiễn anh đi em không khóc chút nào, không giống như lần đầu tiễn anh đi nữa. Khi ấy tình của chúng ta chỉ mới chớm nở, thế mà phải xa nhau tận một năm trời. Nhưng rồi anh cũng trở về, tiếp tục yêu em và bây giờ đã là chồng của em. Em luôn muốn nói rằng em tự hào về anh nhiều lắm!
Thời gian trôi qua không ngắn cũng chẳng dài. Thế nhưng anh có biết không, mỗi lần anh đi xa em lại thấu hiểu và thông cảm cho anh nhiều hơn một chút, hiểu hơn về chồng của em, về tình yêu của người lính.
Yêu quân nhân cũng bất giác học được cách tuân theo quy củ nề nếp. Có những khi năm giờ sáng bật dậy như một thói quen, để rồi dở khóc dở cười nhận ra người bên cạnh đang ở xa lắm.
Yêu quân nhân có nhiều khắc khoải, có nhiều nhung nhớ nhưng yêu thương vượt xa ngàn dặm.
Yêu quân nhân là yêu luôn cả màu áo, yêu những khó khăn, vất vả của anh. Lại yêu luôn cả tình yêu của anh dành cho Tổ quốc.
Em hay đùa là em ghen với Tổ quốc chết đi được nhưng khi anh đi, em thầm cầu nguyện Tổ quốc sẽ che chở cho anh khi không có em bên cạnh.
Trái tim của anh, em chỉ cần nằm trong một góc nhỏ, đủ để khiến anh yêu em và nhớ em là đã đủ lắm rồi.
Khi em yêu anh, em học được rất nhiều điều. Yêu xa giúp em trưởng thành, yêu xa giúp em thấu hiểu, yêu xa giúp em học cách trở nên bao dung.
Những ngày không có anh, em học được cách thay đổi những thói quen không tốt của mình để không phải khiến anh lo lắng, yên tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ và về đây với em.
Những ngày không có anh, em học được cách mạnh mẽ hơn trong mọi hoàn cảnh, học được cách tự giác, học được cách quyết định mọi thứ khi cần.
Có lẽ yêu anh đã khiến cho em biết yêu thương anh nhiều hơn, biết cách gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ, biết trân trọng từng giây phút chúng ta bên nhau.
Có đôi lúc em cảm thấy yếu mềm, nhớ anh, nhớ cái ôm của anh đến bật khóc. Thế nhưng những cơn gió lại dịu dàng an ủi lấy em, khi thì nhẹ nhàng, lúc lại mãnh liệt. Hệt như tình yêu của anh đang tồn tại trong nó. Đối với anh, em vẫn là người cần được che chở nhưng em cũng muốn anh biết rằng, bất cứ khi nào anh ra đi bảo vệ đất nước, em cũng sẽ đến để bảo vệ anh trước những đau đớn của súng đạn mang lại.
Tình yêu của chúng mình như một định mệnh vậy. Không thể gần mà cũng chẳng thể xa, không thể buông bỏ mà ngược lại cứ muốn được cạnh nhau đến cháy bỏng. Yêu nhau một cách lặng lẽ, không hấp tấp mà cũng không vội vàng nhưng con tim yêu thì đập rộn ràng nơi ngực trái và tâm trí chỉ đầy ắp bóng hình của nhau.
Xa nhau em không được chăm sóc, chia sẻ những vất vả của anh. Không thể kè kè bên cạnh nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khoẻ, không được chạy thật nhanh đến cạnh anh khi anh vừa kết thúc huấn luyện, không được năm lấy bàn tay chai sạn của anh và trăm ngàn cái 'Không thể' khác. Hôm qua anh Seokjin khóc nấc lên khi biết thượng tá Kim bị thương lúc luyện tập. Em biết anh có thể sẽ bị thương nhưng giấu không cho em biết. Nói cho anh nghe, sau này em sẽ kiểm tra tổng thể. Một vết sẹo hiện hữu, hai nụ hôn đền bù về tổn thất tinh thần.
Em chỉ có thể gửi tình yêu vào thư tay, nỗi nhớ qua câu nói. Em mong anh hoàn thành nhiệm vụ nơi phương xa. Đọc được thư tay anh gửi về, em thấy em là người hạnh phúc nhất thế gian, lại càng yêu anh đến không nói thành lời.
Yêu người đàn ông có làn da rám nắng vì khắc nghiệt chốn thao trường.
Yêu màu của áo lính - màu của ước mơ, hy vọng vì hoà bình độc lập.
Yêu sự cứng nhắc, điềm đạm khi tiếp xúc với cấp dưới nhưng ở cạnh em lại trở thành tên ngốc nghếch với hàng loạt câu sến sẩm.
Yêu luôn cả lí tưởng tuổi trẻ, nhiệt huyết và năng nổ để xây dựng quê hương đất nước.
Ở nơi xa xôi ấy, có người đàn ông mà em yêu đang ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ bất kể nắng hay mưa, lạnh hay nóng. Ban ngày khổ luyện, ban đêm vẫn uy nghiêm gác súng lên vai quan sát an ninh, đôi lúc mắt hướng về phía xa xăm - nơi có em là hậu phương ở lại. Người em yêu có một trái tim rạo rực yêu thương và đầy rẫy khát khao cháy bỏng.
Hơn hết, anh hãy nhớ một điều: Hằng ngày sẽ có một trái tim, một ánh mắt dõi theo anh, cùng anh ấp ủ ước mơ về ngôi nhà ngoại ô đầy ắp tình yêu và hạnh phúc.
Kim Taehyung, em vẫn luôn đợi anh về.
xx.xx.xxxx - Nhờ gió gửi cho anh lời yêu chân thành.
31.10.20 - Chippigthealien03
Hehe cái này không phải nằm trong các chap đâu nhé. Nó sẽ là một series các bức thư tay mà Kim Taehyung gửi cho Jeon Jungkook và Jeon Jungkook gửi cho Kim Taehyung. Yêu quân nhân thì sẽ gắn liền với những bức thư tay nên nó cũng sẽ là thứ không thể thiếu trong fic này. Hehe mấy hôm nữa tớ đăng tiếp chap mới nhé. Series này sẽ đăng dần để đọc thôi nha 🤣. Nếu tớ có lỗi chính tả hãy cmt cho tớ nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và ngủ thật ngon nha! ❤️
Tem cho @AnneNguyen9501, @SakuMiyuki, @kutekute00, @Adela050701, @alien____3012
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanfictionKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶