Jeon Jungkook ngồi cuộn tròn trên bãi cỏ đằng sau khu quân ngũ, tay cầm lá thư tay của Kim Taehyung gửi về, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Ngày anh ra chiến tuyến là một ngày mùa đông của tháng mười, hôm ấy trời thật lạnh. Jeon Jungkook nghẹn ngào nói:
"Sĩ quan người yêu, xa tôi rồi đồng chí phải mạnh khoẻ, phải ăn uống đầy đủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không được nhớ tôi nhiều quá, không được để bị thương. Nếu trở về trên người đồng chí mà có một vết sẹo nào tôi sẽ bắt đồng chí chạy mười vòng quanh sân đấy đồng chí có nghe chưa?"
"Rõ!"
Kim Taehyung đứng chào Jeon Jungkook bằng kiểu chào quân đội rồi dứt khoát quay lưng đi về phía xe chỉ huy, để lại Jeon Jungkook đứng ở cửa doanh trại nhìn theo chiếc xe đang khuất dần với vài giọt nước mắt vừa lăn xuống chưa kịp lau khô.
Đến hiện tại thì cũng đã được gần một năm rồi, vừa vặn hôm nay lại là sinh nhật của Jeon Jungkook. Từ sáng đã có rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến cậu, có cả những hộp quà đầy sắc màu nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa bóc ra. Cả ngày chỉ nhìn vào điện thoại để chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ Kim Taehyung nhưng cuối cùng vẫn là không thấy gì. Có lẽ anh không thể gọi về hoặc cũng có thể là... anh quên.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đã sang ngày mới rồi. Jeon Jungkook vẫn ngồi bất động ở sân cỏ, nhìn về phía màn đêm xa xôi. Kim Taehyung, em nhớ anh lắm.
Đằng sau chợt có tiếng bước chân, Jeon Jungkook nghĩ rằng Kim Seokjin xuống tìm cậu nên cũng chẳng buồn quay lại cho đến khi người đằng sau bọc cậu trong cái ôm ấm áp thì Jeon Jungkook mới hoàn hồn.
"Trời lạnh thế này mà em còn ngồi đây, muốn ốm để anh lo có đúng không?"
Jeon Jungkook run rẩy, có phải cậu nhớ Kim Taehyung quá rồi nên bị ảo giác có đúng không? Kim Taehyung hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ, yêu thương nói:
"Kookie, anh về rồi."
Jeon Jungkook bật khóc nức nở, cậu quay lại ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Cái ôm mà cậu luôn khát khao, hơi ấm mà cậu luôn nhớ về và cả người mà cậu trông mong từng ngày đang ở đây, ngay lúc này. Kim Taehyung dịu dàng an ủi cậu cho đến khi người trong lòng nín khóc. Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung hỏi một câu:
"Đồng chí có biết em là gì của đồng chí không?"
Kim Taehyung nhẹ hôn lên môi cậu thủ thỉ:
"Em là người yêu của anh."
Đứa nhỏ bĩu môi như không vừa ý, ở hõm vai anh cắn một cái thật đau rồi càu nhàu:
"Là người yêu của đồng chí mà suốt ngày phải tranh giành tình cảm với Tổ quốc. Đồng chí ở với em mà tâm trí cứ để ở chỗ Tổ quốc thôi. Hay từ giờ em yêu Tổ quốc luôn, mặc kệ đồng chí nhé?"
"Không cho. Tính anh hay ghen lắm, em biết mà. Anh sẽ thay em yêu Tổ quốc còn em chỉ cần yêu mình anh thôi."
Jeon Jungkook bật cười kéo Kim Taehyung thấp xuống hôn lên môi anh. Cái hôn thật nhẹ nhàng chứa bao tình yêu cùng nỗi nhớ trong suốt một thời gian dài. Nụ hôn sau gần một năm gặp lại mang theo tư vị hạnh phúc. Hai phiến môi day dưa quấn lấy nhau đến khi buồng phổi gào thét cần không khí mới buông đối phương ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanficKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶