Kim Taehyung thất thần đọc thư tay của Jeon Jungkook viết cho mình, đau lòng nhớ đến hôm cậu nhận được lệnh anh phải ra chiến tuyến. Nỗi đau lần trước vẫn chưa nguôi ngoai, cảm giác mất anh lại hiện rõ mồn một. Jeon Jungkook nghẹn ngào khóc nháo một trận, đòi ra chiến tuyến cùng anh.
"Em không muốn anh đi. Em sợ... sẽ như lần trước lắm anh à! Hay em lên gặp cha, xin cha cho em cùng đi với anh có được không?"
"Ngoan nào, biên giới dạo này yên bình lắm, chỉ là đi đóng quân vài tháng, rất nhanh sẽ trở về. Đừng khóc, anh thương em mà."
Jeon Jungkook vẫn chưa hết hoảng loạn, tay ôm chặt lấy Kim Taehyung không cho anh đi soạn đồ. Kim Taehyung vuốt nhẹ lên lưng Jeon Jungkook trấn an cậu, miệng không ngừng thủ thỉ:
"Anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên, nếu rảnh sẽ viết thêm cả thư tay về nữa."
"Không muốn, anh lần trước dám gửi cho em di thư, em còn chưa tính sổ với anh đâu. Kết hôn mới năm ngày thôi đấy, em không muốn từ người hạnh phúc nhất trở thành goá phu đâu."
Kim Taehyung không nói thêm câu nào nữa, anh im lặng ôm lấy cậu. Một lúc lâu sau thấy hơi thở người yêu đều đặn trong ngực thì thở dài. Quá khứ vẫn khiến cho cậu lo âu từng ngày, đến hôm nay thì khóc đến lịm đi trong lòng anh. Hôn lên trán cậu thật lâu, đặt lên môi Jeon Jungkook một nụ hôn hứa hẹn:
"Anh đã từng thề với bản thân rằng, nếu anh từ cõi chết trở về, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, sát gần em và yêu em đến hết cuộc đời. Em cứ yên tâm rằng anh sẽ không để em một mình nữa, nhất định."
...
"Này, cậu không ra tập với mọi người đi à? Có tin tôi phạt cậu không?"
Kim Namjoon ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước uống một ngụm. Thoáng thấy Kim Taehyung đọc thư của vợ gửi bỗng như người mất hồn liền nhanh chóng lấy lại tinh thần cho bạn mình.
"Kết hôn xong lên được vài cân rồi đấy. Vận động đi thôi. Tôi cũng đang nhớ Seokjin lắm, nếu nhớ Jungkook thì cùng chạy với tôi vài vòng để gửi gắm tình yêu đi."
Gã hiểu cảm giác của Kim Taehyung. Dù cho có tập trung làm nhiệm vụ thế nào thì trong tim vẫn có cái gì đó đè nặng lên, khó có thể nói ra thành lời. Kim Namjoon cùng Kim Taehyung chạy hết hai mươi vòng quanh khu tập huấn mới cảm thấy thấm mệt.
Ngồi xuống ổn định nhịp thở, định vươn tay lấy khăn lau mồ hôi thì chợt có một bàn tay đưa cho anh chai nước lạnh cùng với chiếc khăn được gấp vô cùng gọn gàng. Kim Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, viên hạ sĩ quan ánh mắt cong lên mang theo ý cười, nói:
"Em có chuẩn bị sẵn cho anh. Anh dùng đi nhé!"
Kim Taehyung lạnh nhạt từ chối, quay lưng đi về phía nhà tắm, mặc kệ nụ cười của ai đó dần cứng lại. Thật không may tình huống ấy lại vô tình lọt vào mắt Kim Namjoon, gã lẳng lặng cầm điện thoại chụp lại rồi bấm gửi, không quên kèm theo một lời nhắn nhủ rất thèm đòn:
"Bác sĩ Jeon yên tâm công tác, ở đây đã có người lo cho Taehyung vô cùng chu đáo."
Gửi xong tin nhắn mang tính chất đốt nhà, lấy lại bộ mặt tỉnh bơ rồi vào nhà ăn tìm cái gì đó bỏ bụng, sẵn tiện mua thêm vài gói bỏng ngô cho mình và Kim Seokjin. Không có nhầm lẫn đâu, tối nay chắn chắn có kịch hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanficKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶