4.
Thật ra khi nghe Lam Vong Cơ thừa nhận y là cha của đứa nhỏ trong bụng mình, Ngụy Vô Tiện rất cao hứng, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống.
Có gì phải mừng?
Người này nhất định là chưa có thành thân với mình. Nếu không, trong lần đầu tiên gặp mặt đã nói rõ quan hệ giữa hai người. Nhìn bộ dáng khi đó của y, nói không chừng cũng không biết mình đang mang thai. Bây giờ thừa nhận, không biết là y sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, hay là chỉ muốn đứa con này thôi.
Dù sao, nói tóm lại, y cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Ngụy Vô Tiện bỏ qua tất cả những gợn sóng dao động, băn khoăn trong lòng. Có gì phải tủi thân chứ? Người ta không cần mình thì không cần thôi, làm người thì phải có cốt khí. Với bản lĩnh của mình, Ngụy Vô Tiện hắn còn cần dựa vào người khác sao?
Xem ra trước kia, mình đối với người này còn rất có cảm tình, còn để tên cặn bã tra nam như y lừa gạt. Nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi, bản thân mình hiện tại tuyệt đối không dễ bị lừa gạt như vậy.
"Nói cho ngươi hay, ta không bỏ đứa nhỏ này, không có nghĩa là ta vẫn thích ngươi. Chỉ là không muốn thương tổn một sinh mệnh nhỏ vô tội mà thôi." Ngụy Vô Tiện nói.
Sắc mặt Lam Vong Cơ chợt trở nên trắng bệch. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng từ tận đáy lòng dâng lên đau đớn như bị xé rách.
Nhìn y như vậy, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cũng theo đó trở nên khó chịu, không khỏi ngừng lại, một lát sau mới tiếp tục nói: "Ngươi làm gì mà bị đả kích như vậy? Ngươi cũng đối xử với ta như vậy thôi. Dù ngươi là cha của đứa nhỏ này, nhưng ta không cần ngươi chịu trách nhiệm gì hết, ta có thể tự chăm sóc nó. Trước đây chúng ta không thành thân, chứng tỏ ngươi không muốn có quan hệ gì với ta hết, vậy về sau cũng không cần có liên hệ gì đâu. "
"Không phải." Lam Vong Cơ trong lòng đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn vội vàng giải thích, "Ta không phải là không muốn. Chỉ là..."
Y trước giờ không giỏi nói chuyện, huống chi y cho rằng quan hệ trước kia của hai người luôn xa cách, nguyên nhân phần lớn là do mình, liền chuyển sang nói: "Ngụy Anh, trước đây... đều là lỗi của ta. Sau này, ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt. "
Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, khinh thường nói: "Không cần. Chẳng lẽ ta không thể tự chăm sóc tốt cho mình sao?"
Lam Vong Cơ mím môi, lại nói: "Không phải ta không tin ngươi có thể tự lo cho mình. Ngụy Anh, ta muốn chiếu cố ngươi, không phải vì trách nhiệm, mà bởi vì... tâm ta duyệt ngươi. "
Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc: "Ngươi thích ta? Trước giờ thấy ngươi như vậy, ta thật nhìn không ra nha. "
"Trước đây... ta lo rằng ngươi đối với ta vô tình, để lộ tâm ý sẽ khiến ngươi ghét bỏ, xa lánh ta, nên ta mới... ra vẻ dè dặt. Là ta không đúng."Lam Vong Cơ rũ con ngươi xuống, ngón tay trong ống tay áo khẩn trương hết cuộn lại rồi lại mở ra, duỗi ra rồi lại nắm chặt, chật vật một hồi mới đem những lời này nói ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...