Chương 20

866 63 9
                                    

20.

Biểu hiện thoải mái nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện bây giờ ngược lại càng làm cho Giang Trừng thấy khiếp sợ hơn, hiếm khi nổi lên tâm tư lo lắng cho vị sư huynh này: "Ngươi thế này là sao? Chẳng phải ngươi thích Lam Vong Cơ à? Sao một chút phản ứng cũng không có vậy?"

Ngụy Vô Tiện có tâm mà vô lực lườm hắn một cái: "Ngươi muốn ta phản ứng sao đây? Khóc lóc thảm thiết, lăn lộn thương tiếc cho một tình yêu không còn hy vọng à?"

Giang Trừng thử tưởng tượng một chút thảm cảnh mà Ngụy Vô Tiện vừa nói, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy, những phẫn uất tức tối vừa rồi gần như đều không cánh mà bay hết, đột nhiên vui vẻ lên: "Thật ra như vậy cũng tốt, ta đã sớm nói ngươi là bị nhóc con trong bụng ảnh hưởng thôi, chứ cũng không thích y đến vậy. Tiếp theo ngươi tính sao đây?"

"Lương phan*." Ngụy Vô Tiện thoải mái nói: "Trước tiên nói ta biết, Ôn Ninh kia rốt cuộc đã làm gì?"

(凉拌 [liángbàn]: là một kiểu nấu ăn, trộn các thực phẩm đã nấu chính để nguội lạnh lại với nhau cùng với gia vị, giống món trộn hay gỏi bên Việt Nam mình. Nghĩa gốc là như vậy, nhưng tui không hiểu Tiện trả lời như vậy là ý gì, nhiều khi từ này còn có nghĩa bóng gì đó mà tui không biết, ai hiểu nói tui biết với nha!)

Cuối cùng, Giang Trừng cũng miễn cưỡng miêu tả lại đại khái sự việc lúc trước, giản lược đến mức chưa đầy trăm chữ. Nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như bản thân đã hiểu được phần nào vì sao mình lại có cảm xúc như vậy khi gặp lại Ôn Ninh.

Trước đây từ miệng của vài người, hắn đã hiểu được đại khái quan hệ sâu xa giữa mình và Giang gia, cũng biết đối với mình mà nói, việc làm của Ôn Ninh, không chỉ đơn giản có thể dùng từ ân nhân cứu mạng để hình dung nữa. Ôn Ninh đã cứu Giang Trừng, giúp đưa di thể của sư phụ sư mẫu ra ngoài, còn thu lưu Giang gia độc đinh (con trai duy nhất) thân bị trọng thương không còn nơi nào để đi, đó là ân đức to lớn đến mức nào cơ chứ.

Nhưng dù là vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy chưa đủ.

Không phải nói là những ân tình này chưa đủ lớn, nhưng trong tiềm thức của mình, hình như phân lượng vẫn còn chưa đủ. Ôn Ninh hẳn là còn làm chuyện gì khác nữa, hơn nữa tuyệt đối là thiên đại ân đức, hoặc có thể nói là tương đương với ơn tái sinh, nếu không sẽ không đủ để cho mình phải đi tới bước "lấy thân báo đáp" thế này.

Nhưng dù thật sự là ơn tái sinh, việc lấy thân báo đáp kiểu này thật sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện.

Mà nhìn biểu tình của Giang Trừng, hình như cũng không biết gì hết, có thể chuyện này đã xảy ra trong lúc Giang Trừng đang hôn mê.

Ôn Ninh bây giờ cũng đang hôn mê, muốn biết mọi chuyện, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại thôi.

Dù đã chắc hơn phân nữa, nhưng một ngày Ôn Ninh còn chưa tỉnh lại chính miệng thừa nhận, hay một ngày hắn vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong cơn hấp hối hắn vẫn còn có thể giãy dụa một chút.

Nhưng chuyện này không thể giấu Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện biết tình cảm của Lam Vong Cơ đối với mình, nói thật mọi chuyện thật ra là tương đương với việc ép y đưa ra quyết định, buộc y không thèm để ý, như thế thì tàn nhẫn biết bao? Nhưng nếu giấu diếm, hắn lại làm không nổi.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ