15.
Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì mà sắc mặt tự nhiên trở nên khó coi như thế, rồi lại bị từ "người khác" của hắn làm cho tinh thần chấn động, nhất thời bất cẩn khiến Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội giãy thoát ra.
"Ngụy Anh!"
Y vừa dứt lời, liền cảm thấy cả người cứng lại. Xung quanh cơ thể có mấy đạo oán khí ngưng tụ thành sợi dây trói y lại, giống như là bị trúng Định Thân thuật, hoàn toàn không thể cử động khiến y không khỏi kinh hãi: "Ngụy Anh, ngươi đang làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện hung hăng nhắm chặt hai mắt lại, nhãn cầu rung động kịch liệt bên dưới mí mắt, tâm trạng hiển nhiên đang vô cùng kích động, nhưng rất nhanh hắn đã mở mắt ra, nhưng đôi mắt ấy không hề nhìn về phía y, chỉ miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, Lam Trạm, ta... không muốn mọi thứ không rõ ràng như vậy. Nếu chưa chắc rằng đứa bé này là của ngươi, thì ta sẽ không bám theo ngươi nữa."
Lam Vong Cơ vừa trải qua một hồi đại chiến, linh lực không đủ, dùng sức giãy vài lần cũng thoát ra được, lông mày càng nhíu càng chặt, vô cùng gấp gáp, nói: "Ngụy Anh, ta không để ý chuyện này."
"Nhưng ta để ý." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, ta muốn được yên tĩnh. Ta không phải là vì đứa nhỏ này mà rời đi, cũng không phải là muốn bỏ rơi ngươi. Ngươi tin ta, ta đã nói là sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm này, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Chỉ là, ngươi cho ta chút thời gian đi."
Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không đồng ý. Y biết Ngụy Vô Tiện là người sáng suốt, yêu hận rõ ràng, nhưng đây không phải là chuyện bình thường, y không biết Ngụy Vô Tiện có thể thật sự nghĩ thông suốt được hay không. Y thật không dám để hắn ở bên ngoài một mình.
"Ngụy Anh, để ta ở bên cạnh ngươi, được không?" Một cảm giác khủng hoảng không tên dần dần bao trùm khắp người Lam Vong Cơ. Đó là một dự cảm đáng sợ, rằng y sắp đánh mất Ngụy Vô Tiện rồi. Y khàn giọng, khẩn thiết, gần như là cầu xin người trước mặt mình: "Ngươi... cứ việc suy nghĩ, không cần để ý đến ta. Ta sẽ không tự tiện quấy nhiễu. Ngươi... đừng đi. "
Những lời này, giọng điệu này thật khiến Ngụy Vô Tiện không đành lòng. Hắn cảm thấy đầu mũi chua xót, trong lòng đau như xé rách. Vì thế hắn càng không dám nhìn y, nhịn hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc mở miệng, nói: "... Ta biết. Nhưng xin lỗi, Lam Trạm, ta không thể. "
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, lập tức bị cuốn vào sắc màu lưu ly trong trẻo, thăm thẳm như biển sâu mênh mông bạt ngàn mà tĩnh lặng. Hắn như chìm trong dòng nước vô tận ấy, đến hô hấp cũng ngày càng trở nên khó khăn.
Hắn không dám nán lại lâu hơn nữa, lập tức dán một tấm Truyền Tống phù lên người, lại khơi dậy oán khí vừa rồi còn chưa tan trong chiến trận, vây lấy xung quanh Lam Vong Cơ, sau đó lập tức chạy trốn.
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện đã đi rất xa rồi, nhưng trong đầu vẫn lanh lảnh tiếng thét cuối cùng của Lam Vong Cơ. Vô vàn cảm xúc phức tạp bao vây khiến hắn không thở nổi, nhịn không được mà túm chặt lấy xiêm y trước ngực, tựa hồ như làm vậy là có thể giảm bớt đau đớn trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...