Chương 21

814 69 9
                                    

21.

Tuy rằng từ một loạt biểu hiện kỳ lạ của Ngụy Vô Tiện từ khi gặp được người kia đã khiến Lam Vong Cơ đoán được phần nào sự đặc thù của thân phận người ấy, nhưng y không ngờ, thân phận của người đó lại đặc thù đến mức khiến y không tài nào chấp nhận được thế này.

Y cảm thấy, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Mấy ngày nay, tuy rằng hai người đều không có ký ức về nhóc con này, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đứa nhỏ này hẳn là con của hai người. Mặc dù vẫn còn bất an, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn giấu kỹ ở trong lòng, không để lộ chút nào ra ngoài.

Người bất an là y, sao y có thể để Ngụy Vô Tiện cùng chịu chung cảm giác này chứ?

Thế nhưng bây giờ, nỗi bất an tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra ấy, đã trở thành sự thật.

Trong nhất thời, y cảm thấy mình mất đi dũng khí để mở miệng, cũng không còn hơi sức đề mở miệng nữa.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì nữa, cúi đầu chờ y tuyên án.

Hắn quả thật có thể chờ đến khi Ôn Ninh tỉnh lại rồi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng hắn biết, đối phương bị thương quá nặng, không biết khi nào mới có thể tỉnh, mà có tỉnh rồi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục ý thức. Hắn không thể giấu gạt Lam Vong Cơ mãi như thế được. Huống chi, Lam Vong Cơ đã nói muốn cầu hôn, nhỡ đâu khi đang bàn chuyện cưới hỏi thì lòi ra đứa con này không phải của y thì sao? Đến lúc đó, hắn biết làm sao bây giờ?

Hai người đều không nói lời nào, doanh trướng nho nhỏ như bị dìm xuống biển sâu, áp lực nơi nơi nặng nề đè nén lên trái tim của hai người, thậm chí đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn muôn phần.

Hồi lâu sau, Lam Vong Cơ mới gian nan mở miệng: "... Vì sao lại nói như vậy?"

Hình như so với y, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy gian nan hơn, mở miệng nhả chữ đều lý nhí không rõ: "Đứa nhỏ, có phản ứng... rất lớn đối với hắn."

Lam Vong Cơ lại nghe vào tai rất rõ ràng, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Ngươi từng nói, đứa nhỏ cũng có... phản ứng với ta."

"Không quá giống nhau." Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như bị trúng bùa mang tên "thành thật", không thể không nói rõ hơn: "Đối với người đó, hình như không quá mãnh liệt."

Lam Vong Cơ trầm mặc xuống.

Y không biết mình nên nói gì, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Ngụy Anh nói những lời này... là muốn rời bỏ mình sao?

Quả thật, hắn đã tìm được người lúc trước khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy. Mình chỉ là thừa lúc hắn mất trí mà thâu hương trộm ngọc, bây giờ cũng là lúc nên tỉnh mộng rồi.

"Lam Trạm? Lam Trạm!"

Khi ý thức của Lam Vong Cơ bắt đầu trở nên mờ mịt thì bị một giọng nói còn mờ mịt hơn kéo về, y từ trong sự hoang mang mờ mịt ấy tìm lại được một chút thần trí, lúc này mới nhận ra Ngụy Vô Tiện đang kéo tay mình, lo lắng nhìn vào y. Nhất thời y theo phản xạ có điều kiện, vội rút tay ra ngoài.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ