Chương 22

1K 75 14
                                    

22.

Tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng Lam Vong Cơ không biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, chỉ nói: "Đã là đại ân, ta sẽ cùng ngươi, chăm sóc người này thật tốt."

Ngụy Vô Tiện thấy y do dự, tưởng y đang suy xét cái gì, nên thấp thỏm hồi lâu, bây giờ cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thực: "Lam Trạm, ngươi không tức giận sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không tức giận."

"Vậy... cũng không ghen à?" Ngụy Vô Tiện tò mò.

Lam Vong Cơ mím môi, không nói lời nào.

Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cảm thấy y cứ như đang tủi thân hay sao á, vội vàng giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nhấn mạnh: "Lam Trạm, ta thật sự không thích hắn chút nào, người ta thích là ngươi."

Đây là lần thứ hai hắn nói câu này rồi, nhưng nó vẫn không có tác dụng gì cả. Lam Vong Cơ tin, Ngụy Vô Tiện bây giờ đúng thật là lưỡng tình tương duyệt với y, nhưng trước đó thì y không dám chắc.

Nhưng y sẽ không để nỗi bất an này truyền sang Ngụy Vô Tiện, gật đầu, nắm lấy cổ tay bắt mạch cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Làm gì vậy? Ta vẫn khỏe mà."

Lam Vong Cơ nói: "Vừa rồi làm việc nặng mệt thân, không thể xem thường."

"Ta mệt hồi nào? Chẳng phải đều là ngươi làm hết sao?" Ngụy Vô Tiện không thể hiểu được.

"Trước khi ta đến." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước khi ngươi tới, ta chỉ xem hắn thôi, không động tay làm gì hết."

Lam Vong Cơ buông cổ tay hắn xuống. Y đã xem mạch xong, quả thật không chịu mệt nhọc gì, nhưng hình như vẫn có chút hao tổn tinh thần, hẳn là bởi vì Ôn Ninh đột nhiên xuất hiện khiến tâm thần kích động.

"Ngụy Anh, ta...sẽ không bỏ cuộc." Lam Vong Cơ chần chờ, nắm tay hắn nói. Nghĩ một chút, lại nói thêm: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ luôn ở đây. "

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao y đột nhiên từ bất an sốt ruột lại quay ngoắt sang kiên định như vậy, nhưng y có thể nghĩ được như thế thì đương nhiên là quá tốt rồi. Vì vậy hắn trở tay nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, cam đoan với y: "Lam Trạm, ngươi tin ta, ta sẽ không tùy ý kết khế với người khác. Chờ Ôn Ninh tỉnh lại, nếu... nếu thật là như vậy, thì ta cũng sẽ không ở bên hắn. Nếu ngươi không chê..."

"Không!" Lam Vong Cơ lập tức nói, "Sao có thể?"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười: "Ta biết. Nhưng ngươi cũng không được cản ta sinh cho ngươi một đứa nữa, bằng không ta sẽ chịu không nổi. "

Lam Vong Cơ chưa từng để ý đến những thứ này: "Ngụy Anh, ngươi không cần phải như thế. Mang thai sinh con, quá vất vả. "

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, nói: "Vất vả cái gì? Sinh con với đẻ trứng cũng na ná như nhau mà. Chẳng qua là quả trứng này lớn một chút, hình dạng không được tròn trịa như quả trứng thôi. "

Cái kiểu cứng cựa "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" này khiến Lam Vong Cơ không biết nói gì hơn. Y đã hỏi qua y sư, bởi vì xương chậu hẹp hơn của nữ nhân, nên khi sinh, nam Khôn Trạch cực dễ gặp nguy hiểm, vì thế mà y vẫn luôn lo lắng không yên, đã sớm dùng tài lực của Lam gia, mời vài vị y sư cùng bà đỡ dày dạn kinh nghiệm đến chuẩn bị trước mọi chuyện.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ