Chương 26

1.1K 73 20
                                    

26.

Tuy rằng sốt ruột, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tìm được nơi phụ trách vật tư, tìm chút lương khô nhét vào bụng, cuối cùng cũng không bị chết đói giữa đường.

Mấy ngày hôn mê này, hắn chỉ được cho ăn chút thức ăn lỏng, bây giờ tỉnh lại vẫn chỉ có thể ăn lương khô, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái thân Khôn Trạch vừa mới "dỡ hàng" này của mình thật thê thảm, liền quyết định chờ mọi chuyện xong xuôi rồi phải ăn thả cửa ba ngày ba đêm cho đã mới được.

Tốt nhất là được ăn đồ của đạo lữ nhà mình làm.

Hắn thật không ngờ, kiểu người mười ngón tay không dính nước dương xuân như Lam Vong Cơ lại có thể xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn. Khi đó y còn không biết thằng nhóc trong bụng hắn là của y nữa kìa.

Lần sau phải kêu y làm món cay mới được, cũng không biết là y làm món cay có ngon hay không đây. Mà mặc kệ ngon dở thế nào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu y chịu nấu, hắn đến cả chén cả nồi cũng có thể ăn sạch bách luôn.

Tuy nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có chút chột dạ. Khi đó, vì trong bụng đang có nhóc con nên Lam Vong Cơ mới hu tôn hàng quý hạ cố xuống bếp làm đồ ăn cho mình, mà còn toàn là canh suông quả thủy. Mà bây giờ thằng nhóc ra đời rồi, không biết y còn chịu làm cho mình ăn nữa không đây.

Mà cứ mong như vậy trước đi. Không được thì thôi.

Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thoáng qua doanh trướng của Giang Yếm Ly, kiềm lại khát khao mãnh liệt muốn đến nhìn con trai một lần, vội quay đầu rời đi. Hắn phải tranh thủ thời gian lên đường. Hiện giờ hắn không thể ngự kiếm, chỉ có thể dựa vào phù triện, đến khi tới được thành Bất Dạ Thiên thì cũng đã gần một ngày trôi qua rồi.

Xem ra liên quân cũng không muốn giằng co tiếp nữa. Theo lời Ôn Ninh nói, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn công thành. Đối với mấy tu sĩ thường ngày nhàn tản lười biếng mà nói, chiến đấu trong thời gian dài như vậy sợ rằng bọn họ không chịu nổi, với cuộc chiến công thành khó khăn trong thời gian dài thế này lại càng khó chống đỡ nổi hơn, vì dù sao linh lực cũng cần thời gian để hồi phục. Không biết Lam Vong Cơ bọn họ thế nào rồi.

Xa xa nhìn tường thành cao cao của thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy bất an.

Tường thành này thoạt nhìn dường như không bị tổn hại gì nhiều, vậy Lam Vong Cơ bọn họ làm sao khoét được lỗ hổng trên kết giới?

Ngụy Vô Tiện nén lại lo lắng trong lòng, bình tĩnh quan sát một phen, thở phào một hơi. Bên phía tây nam có thể mơ hồ nhìn ra dao động trên kết giới hộ thành có khác biệt so với những nơi khác, xem ra lỗ hổng được khoét ra ở đó.

Thành Bất Dạ Thiên cao lớn nguy nga, không giống như người xây nên mà tựa như một ngọn núi sừng sững khổng lồ đột ngột mọc lên trên mặt đất bình nguyên bằng phẳng. Số lượng các tu sĩ cũng không nhiều lắm, lại chia làm hai bên, trong và ngoài kết giới, nên nhìn càng có vẻ ít ỏi, xa xa nhìn lại tựa như đàn chim bay tới bay lui. Mà có mấy tu sĩ không thể ngự kiếm, dùng khinh công nhảy lên nhảy xuống trên tường thành, nhìn từ xa hệt như mấy con châu chấu.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ