Chương 27

1.1K 78 6
                                    

27.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện tự luyện pháp khí này cho mình dùng, đặt tên là Âm Hổ Phù, hơn nữa luyện thành hình dạng này là có ý nghĩa "Hiệu lệnh quần thi". Bây giờ lấy ra dùng, hắn phát hiện hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Oán khí cuồn cuộn như vô tận bị Âm Hổ Phù không ngừng thu hút lại đây, trở nên thuần tịnh mà ngoan ngoãn bị khống chế, sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện mà hóa thành ngàn sợi vạn sợi, đi vào trong cơ thể của mỗi hung thi.

Ngụy Vô Tiện nhắm hờ hai mắt lại, thần hồn vô hạn tế hóa ra ngoài. Tuy rằng phải điều khiển rất nhiều hung thi, nhưng hắn không hề cảm thấy bất kỳ cản trở nào, dễ dàng điều khiển vô cùng. Điều khiển nhiều hung thi như vậy nhưng hắn thấy việc này còn dễ hơn việc uống thuốc hồi trong doanh trại nhiều.

Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu.

Vốn dĩ vì số lượng hung thi quá nhiều, gây khó khăn cho Ngụy Vô Tiện trong việc điều khiển nên hung thi không được mạnh mẽ, nhưng Âm Hổ Phù vừa xuất trận, số lượng đã không còn là vấn đề nữa. Tất cả hung thi ngửa mặt lên trời rống lên, nghe đến da đầu tê dại, tốc độ tấn công nhanh hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, mặt đất thành Bất Dạ Thiên phập phồng lên xuống, ngay sau đó, vô số cánh tay từ dưới mặt đất vươn lên, vô số hung thi cũng theo đó phá đất mà ra.

Đó là những tổ tiên Ôn gia được cung phụng ở nghĩa trang Ôn thị. Dưới sự khống chế của Âm Hổ Phù, bọn họ bị triệu hoán tới đây, hóa thành sát thần, tước đi tính mạng của đồng tộc nhà mình.

"Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có Ngụy Vô Tiện rồi là có thể thảnh thơi ngồi chơi xơi nước sao?" Giang Trừng một lần nữa chạy về canh giữ lỗ hổng bên kia, một roi quất bay mấy tên Ôn gia tinh thần suy sụp muốn nhân cơ hội chạy trốn, cao giọng thúc giục các tu sĩ khác nhanh chóng động thủ.

Mọi người như mới tỉnh lại từ trong cơn mê, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện. Người đang là trung tâm của sự chú ý thì khẽ nhướng mắt, ánh đỏ lập lòe trong con ngươi, hơi hạ giọng xuống: "Yên tâm, hung thi sẽ không tấn công các ngươi."

Giọng điệu có chút lạnh lùng, mấy tu sĩ đứng gần hắn nghe được không khỏi giật nảy mình, nhanh chóng né ra.

Trải qua mấy ngày giao tranh khốc liệt, thực lực Ôn gia đã yếu đi không ít, tuy rằng liên quân cũng bị tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn chiếm ưu thế về nhân số. Tuy rằng ban đầu Kim gia không xuất toàn lực, nhưng khi thấy bây giờ đại cục đã định, Kim gia lại không biết từ đâu chui ra một đống tộc nhân ồ ạt lao ra chiến trường. Mặc dù không thể xem là dũng cảm giết địch, nhưng ít ra vẫn có dũng khí xuất hiện, có thể chém được một hai tên tu sĩ Ôn gia, cũng xem như là không uổng công đi một chuyến.

Kim Tử Huân – người hại Ngụy Vô Tiện sinh non cũng nằm trong số đó. Vốn dĩ gã bị Giang Trừng bắt giữ, định chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi xử lý sau. Lam Vong Cơ thì vẫn luôn canh bên người Ngụy Vô Tiện, ngay cả con mình cũng không đi xem, vậy nên không rảnh để chú ý chuyện này. Về sau Kim Quang Thiện lôi kéo không ít những người ở gia tộc khác đến cầu tình, lấy lý do Xạ Nhật chi chinh đang cần người, muốn gã "lấy công chuộc tội".   

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ