24.
Thật ra, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ký ức của hắn vẫn dừng lại tại thời điểm bản thân bị một lượng lớn oán khí nhập vào người ở Loạn Táng Cương, thế mà vừa mở mắt, nhìn quanh một vòng, lại phát hiện mình đang sinh con. Tuy rằng đầu óc còn mông lung không rõ, nhưng lời Lam Vong Cơ, hắn lại nghe không sót một chữ nào.
Hắn mặc kệ Lam Vong Cơ sau đó nói cái gì, hắn chỉ nghe được, y nói là để con mình "nghe theo ý trời", lập tức không thèm để tâm đến một đống hình ảnh vụn vặt đang quay cuồng trong đầu, chống nửa người ngồi dậy, hung tợn nhìn vị đạo lữ vốn tưởng rằng sẽ nắm tay mình cùng nhau qua cả đời này, cắn răng lần nữa lên tiếng: "Lam Vong Cơ! Ngươi lặp lại lần nữa xem?"
Lam Vong Cơ biết hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ hắn lại giận tới như vậy, lập tức nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, muốn hắn nằm xuống. Ngụy Vô Tiện lại cố rướn người dậy, chống đối lại y. Lam Vong Cơ cau chặt mày, lại không biết nên an ủi thế nào, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngụy Anh, con... sau này sẽ còn có nữa. Bây giờ sức khỏe ngươi suy yếu, không cần cậy mạnh."
Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong trào phúng, càng giống như là đang tự giễu: "Đương nhiên là ngươi sẽ còn có con nữa, chỉ là ngươi không muốn con của ta thôi."
"Sao có thể?" Lam Vong Cơ vừa lên tiếng, liền cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang cố rút bàn tay y đang truyền linh lực ra, dịch người sang bên cạnh, nhắm mắt lại: "Ta muốn sinh, đứa nhỏ này ta nhất định phải sinh. Phụ thân nó không muốn nó, nhưng ta thì muốn."
Hình như Ôn Tình đã nhìn ra được điều gì, nhưng lại không chắc lắm, mà bây giờ cũng không rảnh để nói mấy cái này, liền trầm giọng nói: "Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ là sinh non, tuy ngôi thai không được thuận lợi lắm, nhưng muốn sinh hẳn là vẫn có thể, chỉ là, sẽ vô cùng đau đớn. Ngươi có chắc là muốn sinh không?"
Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Muốn."
Giang Trừng rốt cuộc cũng hồi thần lại sau một loạt chuyện chẳng hiểu đầu cua tai nheo vừa rồi, đầu tiên cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng đồng ý với lời mà Lam Vong Cơ nói. Đứa cháu đầu tiên này của hắn, dù có quan trọng đến cỡ nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng người đại sư huynh Ngụy Vô Tiện này, liền nói theo: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có quá sức. Ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu? Còn rất nhiều cơ hội để có con nữa mà."
"Dù có, thì cũng không phải là nó nữa." Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, thấp giọng nói.
Hắn nhịn không được mà tự giễu trong lòng. Đúng vậy, đứa con của hắn với Lam Vong Cơ, cũng chỉ có một đứa này. Sau này có muốn cũng không thể có nữa.
Ôn Tình nói: "Sẽ rất đau."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ ở bên cạnh, giống như là đang nhìn kẻ thù của mình: "Ngươi biết không, chuyện thống khổ hơn nữa ta cũng đã trải qua rồi, chút đau đớn này thì có là gì đâu...A!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...