Chương 11

813 81 10
                                    

11.

Thật ra, khi vừa nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự rất vui. Nhưng lại cảm thấy, nhanh như vậy đã ngừng chiến tranh lạnh với người ta rồi, hình như có chút rớt giá. Vậy nên, lúc ngẩng đầu đối mặt với người ta, Ngụy Vô Tiện lập tức thu lại ý cười trên môi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lam Vong Cơ dừng lại trước cửa, vẻ mặt hơi mất mát, im lặng một hồi mới xốc lại tinh thần, nói: "Ta vừa gặp Giang cô nương. Nghe nàng nói Giang tông chủ đang phân hóa, nên ta đến xem. "

Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy thất vọng, lẩm bẩm nói: "Thì ra là tới thăm Giang Trừng, ta biết ngay mà..."

Lam Vong Cơ không nghe rõ hắn đang nói gì, do dự một lát, lại nói: "Thật ra, ta... ta tới là để gặp ngươi. "

Ngụy Vô Tiện trong lòng nở hoa, vui vẻ vô cùng, thật sự nhịn không được, cong môi cười: "Nói như vậy tức là ngươi vẫn luôn chờ ở cửa sao? Nếu không sao lại tới nhanh đến vậy chứ? Ngươi ở cửa chờ làm gì? Cứ đi thẳng vào cũng được mà? Phù chú của ta đâu có ngăn được Hàm Quang Quân đâu?"

Một loạt câu hỏi như súng liên thanh của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, thần sắc có chút do dự, qua một hồi mới nói: "Ta sợ, ngươi vẫn còn đang giận, cũng không biết, ngươi có dùng cơm đúng giờ hay không."

Ngụy Vô Tiện trong lòng ấm lên, vô cùng cảm động, nhất thời miệng nhanh miệng, nói: "Ta đã ăn rồi."

Lam Vong Cơ nghe vậy, hơi bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, mím môi, rũ mắt nói: "Vậy...ta mang về. Lần sau sẽ mang tới cho ngươi. "

"Đừng. Ta, ta đúng là ăn rồi, nhưng mà ăn chưa có no. Mang qua đây đi, để ta xem coi, Hàm Quang Quân mang món gì ngon cho ta nào". Ngụy Vô Tiện khóe miệng cong cong, cười như hoa nở, cười đến đôi mắt cũng cong lên. Thấy Lam Vong Cơ như thế, hắn thật có chút đau lòng, vì thế không giận dỗi với y nữa, chỉ chỉ lên bàn, ý kêu y đặt đồ lên đây.

Thấy thái độ của Ngụy Vô Tiện đột nhiên thay đổi, Lam Vong Cơ ngẩn ra một chút, theo lời đặt hộp thức ăn lên bàn, lúc này mới nhớ ra mình đến đây để làm cái gì, nói: "Ngươi qua phòng khác dùng cơm trước đi. Ta ở đây là được. "

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhớ ra mình còn đang giúp sư đệ hộ pháp, vội vàng quay đầu lại nhìn. Sắc mặt Giang Trừng càng ngày càng đỏ, nhìn như tôm luộc vậy. Nhưng ngược lại hơi thở rất vững vàng, tín hương Càn Nguyên kỳ lạ kia dần dần nồng đậm lên. Nhưng mà thật ra tín hương này cũng không gây áp lực gì lên Ngụy Vô Tiện. Trên thực tế, nếu không phát hiện ra là mình đang mang thai, hắn cứ tưởng rằng mình là Càn Nguyên không à.

"Không sao đâu. Ta không giống những Khôn Trạch khác, chút tín hương này của hắn không làm gì được ta đâu..."

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cỗ khí tức mãnh liệt từ người Giang Trừng bộc phát ra ngoài. Ngụy Vô Tiện không may đứng gần đó nên hứng mũi chịu sào, tín hương cứ thế mà xộc thẳng vào mũi, cảm thấy khó thở vô cùng. Một lát sau, hắn cảm thấy choáng váng, cả người run lên.

Lam Vong Cơ biến sắc, trong nháy mắt liền đến chạy đến bên người Ngụy Vô Tiện, ôm đầu hắn vùi vào trong ngực mình: "Ngụy Anh?"

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ