Chương 16

986 71 9
                                    

16.

Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý khi tìm được chỗ này. Nơi này vừa lớn vừa hẻo lánh, còn có "thứ" tốt đến vậy.

Trong khoảng thời gian này, hắn đánh với Ôn gia không ít trận, lần nào cũng là đại thắng toàn thắng, khả năng khống chế oán khí cũng thuần phục hơn rất nhiều. Nhưng hắn lo rằng sau này tháng lớn, thân thể sẽ ngày càng nặng nề, vậy thì sẽ khó tránh khỏi một lúc nào đó sẽ xuất hiện tình huống lực bất tòng tâm. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện quyết định tìm một biện pháp nào đó để giúp hắn khống chế oán khí, nhờ vào ngoại lực là tốt nhất. Luyện ra một pháp khí, phí sức một lần, dùng được lâu dài.

Nhưng luyện chế ra một pháp khí có thể điều khiển oán khí thuần thục cũng không phải dễ. Nguyên liệu chính là cửa ải khó khăn đầu tiên. Nguyên liệu pháp khí xưa nay đều là linh tài, dùng để luyện chế chính đạo pháp bảo đương nhiên không thể thích hợp hơn, nhưng linh tài pháp bảo đều là dùng để dung nạp linh lực, căn bản không cách nào có thể cùng tồn tại với oán khí.

Ngụy Vô Tiện một đường tìm kiếm, nhưng đều không tìm được thứ nào hợp ý, hơn nữa hiệu suất tìm kiếm quá thấp, hầu như chỉ là đào mộ vớ vẩn mà thôi. Sau đó hắn chịu không nổi, nên nghĩ ra một cách khác. Trước tiên làm ra một tiểu pháp khí có thể chỉ ra nơi oán khí tụ tập, sau đó phối hợp với tin tức mà dọc đường thu thập được, quả nhiên mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Chỉ là yêu cầu của Ngụy mỗ hắn quá cao, dù bình thường tùy ý thế nào, nhưng về phương diện này, hắn rất cầu toàn. Thay vì luyện ra một pháp khí bình thường để tiết kiệm thời gian, chi bằng tốn thêm chút thời gian tinh luyện nó thành thứ bất phàm. Nghe nói đương gia tông chủ của Ôn gia, Ôn Nhược Hàn thực lực cường đại dị thường, pháp khí bình thường thì e rằng không có tác dụng gì khi đối phó với gã. Ngụy Vô Tiện lang thang ở Trung Nguyên hồi lâu cũng không tìm được đột phá gì, nên đành chuyển hướng đến Kỳ Sơn.

Ngụy Vô Tiện chí là ngẫu nhiên tìm được nơi này mà thôi. Khi đang nghỉ chân ở một quan1 ven đường, hắn vô tình nghe được Ôn gia nhị công tử - Ôn Triều, từng săn giết được một "thần thú", hóa thần thất bại tên là Đồ Lục Huyền Vũ. Nghĩ đến thực lực cường đại của Huyền Vũ này, có lẽ còn từng ăn không ít người, chắc chắn sẽ sinh ra oán khí rất lớn, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Vì thế, Ngụy Vô Tiện hỏi cái động có con Huyền Vũ kia, rồi một đường xông thẳng vào Mộ Khê Sơn.

Mà có lẽ, là do khi lần đầu tiên nghe về Đồ Lục Huyền Vũ cùng Mộ Khê Sơn, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khó hiểu. Hình như là ngọt ngào, lại tựa hồ có chút ủy khuất, cũng không biết là vì ai hay vì chuyện gì. Hơn nữa, càng tới gần, cảm xúc này lại càng phức tạp, càng mãnh liệt lên.

Chỉ xét đến cảm xúc kỳ lạ kia thôi thì cũng đủ để hắn quyết tâm tới đây một chuyến. Tâm tình xao động kịch liệt như vậy, nói không chừng có thể giúp hắn khôi phục một ít ký ức, tránh cho hắn suốt ngày cứ rối rắm, bụng đã lớn thế này rồi mà vẫn mơ hồ không biết phụ thân của đứa nhỏ là ai.

Còn nữa, pháp khí Phong Tà Bàn mà hắn mới chế tạo đã chỉ ra có oán khí nằm ngay dưới chân núi Mộ Khê Sơn này, hơn nữa Phong Tà Bàn còn xuất hiện phản ứng kịch liệt trước nay chưa từng có. Ngụy Vô Tiện đi qua đi lại nơi này mấy vòng, rất nhanh đã tìm được mật động nơi Huyền Vũ từng ở, rồi từ trong đầm nước trong động vớt ra một thanh thiết kiếm oán khí cường đại này.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ