Chương 28 (hết)

1.6K 96 11
                                    

28.

Sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Yếm Ly kinh hỉ vô cùng. Nàng sững sờ nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại, biểu tình từ kinh ngạc biến thành vui sướng, rồi cuối cùng vui đến bật khóc.

Nhưng nàng vẫn nhớ trong trướng còn có bé con, nên chỉ nghẹn ngào nấc một tiếng rồi che miệng lại, lặng lẽ nức nở một lát rồi chợt đứng dậy, đi về phía Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng gọi: "A Tiện..."

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đầu mũi chua xót, lần này thật sự đã làm sư tỷ lo lắng rồi. Hắn không khỏi đưa tay ôm lấy Giang Yếm Ly, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, đệ khỏe rồi. Tỷ xem nè, đệ còn tung tăng nhảy nhót khắp nơi nữa kìa."

Thật ra khi nhìn khí sắc của hắn, Giang Yếm Ly đã biết hắn tốt hơn nhiều rồi, nhưng nàng vẫn không kiềm được mà bật khóc. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể an ủi sư tỷ trước, tạm thời không có thời gian đi thăm bé con, nên dùng ánh mắt ra hiệu Lam Vong Cơ qua xem con trai trước.

Lam Vong Cơ không biết phải bế bé con như thế nào, do dự một hồi lâu, chỉ đành đứng ở bên nôi nhìn một chút. Y cúi thấp người xuống hơn, thử đưa tay thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu đã thêm vài phần hồng nhuận của bé con.

Ấm áp, lại còn rất mềm mại.

Trái tim lẫn ánh mắt của y không khỏi mềm mại theo.   

Bé con vẫn còn rất nhỏ, mới chỉ mấy ngày cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Chẳng qua là nảy nở hơn một chút, da dẻ không còn nhăn nhúm như trước nữa, mang theo chút hồng hào, cũng mượt mà oánh nhuận, nhưng nhìn vẫn có chút tái nhợt hơn so với trẻ sơ sinh bình thường khác. Nhóc con bây giờ đang tỉnh, nó rất ngoan, cho dù người đang chơi với nó là Giang Yếm Ly đột nhiên rời đi,  bé con cũng không có sợ hãi, chỉ lẳng lặng nằm yên, nhìn chằm chằm chuỗi chuông gió nhỏ treo ở trên nôi.

Lúc này, bé con đã phát hiện Lam Vong Cơ, bé còn dùng đôi mắt cùng màu với y nhin chằm chằm vào phụ thân mình. Nhưng mà bé con tuổi còn quá nhỏ, thật ra không thể dùng mắt để phân biệt ai với ai, có vẻ như chỉ đang nhìn một người lạ minh chưa thấy bao giờ, nhưng cũng không khóc nháo, rất an tĩnh.

Giang Yếm Ly khóc trong lòng Ngụy Vô Tiện một hồi lâu mới ngừng nức nở, bỗng nhiên nhớ đến bé con, vội vàng muốn dẫn hắn qua xem: "A Tiện, lại đây nhìn Tiểu Bảo nè. Bé thật dễ thương làm sao."

Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Cha bé vẫn hôn mê, phụ thân thì chỉ lo cho cha bé, kết quả là không ai đến đặt tên cho bé cả. Giang Yếm Ly vẫn luôn gọi bé là "Tiểu Bảo ơi, Tiểu Bảo à", gọi mãi cũng thanh quen. Bé con chẳng phải là một bảo bối nhỏ sao?

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy được bảo bối mình mất hơn nửa mạng mới dỡ hàng xuống được. Hắn vừa nhìn một cái là không dời mắt đi đâu được nữa, mãn tâm mãn nhãn đều là thân hình bé bỏng này, không còn thấy được gì khác.   

Hắn không biết bé con lúc mới sinh nhìn như thế nào, vậy nên cũng không nhìn ra bé lớn có lớn hơn được chút thịt nào chưa, chỉ cảm thấy bé còn nhỏ quá, sau này nhất định phải cho ăn nhiều hơn mới được. Hai người cha của bé rất là cao, trong tương lai chắc chắn bé cũng sẽ có vóc dáng cao ráo.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ