Chương 5

1.2K 110 1
                                    

5.

Giang Yếm Ly cũng không lưu lại quá lâu trong quân trướng. Lam Vong Cơ vẫn ở đây, mà nhìn có vẻ y không muốn rời đi, nàng có chút lời muốn nói nhưng không tiện nói ra ở đây nên thôi.

Ngụy Vô Tiện rất là buồn bực vì sư tỷ rời đi. Sư tỷ này làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết, lại có chút ỷ lại. Cho dù nói mọi chuyện rõ ràng với Lam Vong Cơ rồi, hắn vẫn cảm thấy không thích ứng được khi ở chung một mình với một người lạnh như băng vậy, luôn cảm thấy không biết nên làm cái gì. Vậy nên hắn muốn xuống giường ra ngoài đi dạo một chút, chứ ngồi đối mặt với khúc gỗ khô như Lam Vong Cơ này, hắn sẽ chán chết mất.

Thấy hắn đưa tay muốn lấy áo ngoài, Lam Vong Cơ liền đoán được hắn muốn xuống giường. Biết tính tình hắn không thể ngồi yên một chỗ được, lại nghĩ vừa rồi hắn cũng đã uống thuốc, chần chờ một lát, liền đè tay hắn lại: "Để ta."

Tuy rằng không phải rất thuần thục, nhưng Lam nhị công tử đã bắt đầu thực hiện trách nhiệm của "cha nó". Không chỉ tự tay đút canh đút thuốc cho Ngụy Vô Tiện, ngay cả quần áo, y cũng phải tự tay mặc cho hắn.

Ngụy Vô Tiện trong lòng mặc dù rất hưởng thụ, còn có chút cảm giác thỏa mãn ngọt ngào, nhưng hắn lại không thích ứng được việc y đột nhiên chu đáo như vậy, không được tự nhiên lắm mà giật giật, né tránh bàn tay cầm quần áo của Lam Vong Cơ: "Cái này ta tự làm được. Chúng ta bây giờ còn chưa phải là đạo lữ đâu. "

Ánh mắt Lam Vong Cơ ảm đạm xuống, cánh tay dừng một chút, vẫn đưa quần áo qua: "Hôm nay thân thể ngươi suy yếu, mặc thêm quần áo đi."

"Thân thể ta suy yếu? Ta yếu chỗ nào chứ?" Ngụy Vô Tiện không phục, vừa mặc quần áo vừa trừng mắt với y, "Chẳng qua là trong bụng ta có một đứa nhóc thôi mà, làm sao có ảnh hưởng lớn như vậy? Thời điểm này mỗi ngày ta sẽ hơi khó chịu, nhưng mấy ngày nay đã khá hơn nhiều rồi. Lam nhị công tử, mặc dù ta là Khôn Trạch, nhưng ta cũng là một đại nam nhân, ngươi không cần đối xử với ta như một tiểu cô nương như vậy. "

Lam Vong Cơ nói, "Ta cũng không coi ngươi như nữ tử mà đối đãi. Chỉ là, nếu đã có ảnh hưởng, vậy thì cần phải chú ý một chút. "

Ngụy Vô Tiện đối với cách nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề của y có chút nói không nên lời: "Con người ngươi thật là... Sao lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chứ? Theo lý thuyết mà nói, tính cách của ngươi ta và ta không hề hợp nhau chút nào. Cho dù ta đã mất trí nhớ, nhưng ta cảm thấy tính tình của mình cũng không thay đổi, lười để ý tới mấy thứ này. Ngươi lại luôn nghiêm túc như vậy, chắc không biết đùa giỡn là thế nào đâu nhỉ. Lam nhị công tử, ta nói ngươi hay trước, trong thời gian này, ta sẽ không đi theo ngươi đến nhà ngươi. Ta nghe nói gia quy Lam gia sâm nghiêm, ta không muốn bị quản thúc. "

Ngược lại, Lam Vong Cơ thực lòng muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ để tĩnh dưỡng an thai, nhưng y biết hắn nhất định sẽ không chịu, nên y cũng không đề cập tới vấn đề này. Hiện giờ, Ngụy Vô Tiện đã tự mình nói ra lập tức nói: "Sẽ không. Ngươi muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì đều tùy ý ngươi. "

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi. Lam nhị công tử cũng không phải rất cứng nhắc nhỉ. "

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ