Chương 14

784 78 11
                                    

14.

Một trận thay đổi âm điệu có chút quỷ dị đã gọi lại ý thức của Lam Vong Cơ, y vội vàng trấn tĩnh lại, tiếp tục ra tay sắc bén như gió, nhanh chóng đem địch nhân còn lại trên chiến trường tiêu diệt sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện rất bất mãn trước sự thất thần, mất tập trung vừa rồi của Lam Vong Cơ. Hắn lia ánh mắt tức giận hàm chứa chút cảnh cáo về phía Lam Vong Cơ, nhưng y lại không nhận ra, vì thế trong lòng hắn nổi lên một trận tức giận không tên. Thấy kết quả chiến trận đã định, Ngụy Vô Tiện liền phái mấy lệ quỷ bên cạnh mình đi thu thập tàn cuộc, rồi kéo Lam Vong Cơ đi.

Trên chiến trận bây giờ đã không còn một người sống, khắp nơi đều tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, hắn không muốn nói chuyện ở một nơi như thế này.

Lam Vong Cơ không rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại kéo mình đi như vậy, thấy hắn hình như có chút tức giận, nên y nghiêm túc hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi một lần, cũng không phát hiện mình có sai sót gì. Nhưng y lại mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, vậy nên trước cất tiếng hỏi hắn: "Ngụy Anh, có gì không vui sao?"

"Lam nhị công tử, trên chiến trường còn dám phân tâm? Ngươi quên chuyện xảy ra lần trước rồi sao? Vẫn còn muốn tái phạm à?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng dừng bước, xoay người ôm cánh tay trừng y, nghiến răng tỏ vẻ bất mãn: "Hay là ngươi cảm thấy ta thổi sáo quá khó nghe, không lọt nổi vào tai ngươi?"

Rốt cuộc cũng hiểu được hắn đang tức giận cái gì, Lam Vong Cơ lập tức nói: "Không phải như vậy. Vừa rồi thất thần, là lỗi của ta ", do dự một lát, y lại nói, "Ngụy Anh, khúc nhạc vừa rồi, từ đâu ngươi biết được?"

Nể tình khi ấy cũng sắp đánh xong rồi, không ảnh hưởng gì đến chiến cuộc, vậy nên Ngụy Vô Tiện không tính toán đến chuyện ấy nữa, chỉ thấy kỳ lạ khi y lại nhắc đến khúc nhạc kia: "Tất nhiên là ta không nhớ rồi. Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì? Khúc nhạc này có gì đặc biệt à?"

Lam Vong Cơ có chút mất tự nhiên, giật giật lông mày: "Ừ "

"Ngươi có phản ứng lớn như vậy, không phải là ngươi viết ra đấy chứ? Thật ngại quá?" Ngụy Vô Tiện trầm ngâm suy đoán, đồng thời vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào gương mặt của y.

Đáng tiếc, Lam Vong Cơ từ trước đến nay luôn là bộ mặt vạn sự bất biến, gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài. Ngụy Vô Tiện không cam lòng, cẩn thận đánh giá một hồi, phát hiện từ bên tóc mai lộ ra chóp tai vốn nên trắng nõn, giờ đây dưới ánh mặt trời lại lộ ra vài phần ửng hồng, không khỏi nở nụ cười: "À, biết rồi nha. Nhưng Lam Trạm, khúc nhạc ngươi sáng tác, ta biết thì có gì lạ đâu chứ? Ai mà không biết, Hàm Quang Quân cầm kiếm song tu, cầm nghệ vô song, tự mình sáng tác mấy khúc nhạc cũng rất bình thường mà."

Lam Vong Cơ bị hắn nhìn chăm chú nãy giờ, ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác: "Ta... rất ít khi sáng tác. Ngẫu nhiên viết ra khúc nhạc này, vẫn chưa lưu truyền ra ngoài. "

"Tại sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Âm luật chi đạo, bác đại tinh thâm, còn cần tinh tiến."

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ