Chương 7

954 88 6
                                    

7.

Trần Tình vừa bị người ta nắm lấy, oán khí trên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên tăng vọt, đánh bật lại Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lui về phía sau vài bước, lại lần nữa tiến lên, bắt lấy cổ tay cầm sáo của đối phương, vận linh lực lên, quát: "Ngụy Anh, dừng lại!"

Đầu óc Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, lửa giận tiêu tán đi một chút, nhưng cơn căm hận tràn đầy phẫn uất bởi đám Ôn gia kia vẫn nghẹn ở ngực, hắn quay đầu lại, đôi mắt tràn ngập tơ máu hung tợn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, lạnh lùng nói: "Ngươi kêu ta dừng lại?"

"Ngụy Anh, môn sinh Ôn thị đều đã chết, không thôi động oán khí nữa." Lam Vong Cơ nhận ra trạng thái của hắn không ổn, nhẹ giọng nói chuyện với hắn, đồng thời truyền linh lực của mình qua cổ tay vào trong cơ thể hắn.

Thân thể Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, tựa hồ bây giờ mới hoàn hồn lại, ánh mắt từ lãnh lệ chuyển thành mờ mịt: "Đã chết rồi?"

Bất quá một lát sau, hắn nhanh chóng tránh thoát khỏi tay Lam Vong Cơ, lui sang bên cạnh vài bước: "Ta không có việc gì, không cần truyền linh lực cho ta."

Nói xong, hắn không đợi Lam Vong Cơ nói gì nữa, lại nhìn xung quanh một chút, quả thật không còn người Ôn gia nào còn sống, nhất thời cảm thấy rất hài lòng, lại búng tay một cái, triệu ra hung thi, đem thi thể của những tên Ôn gia kia kéo đi, cười phân phó nói: "Tuy rằng thực lực chỉ ở mức trung bình, nhưng ít ra có còn hơn không. Như thường lệ, phơi xác ba ngày. "

Lam Vong Cơ nhìn hắn khống chế hung thi một cách thuần thục như vậy, hai tay bất giác nắm chặt lại.

Lúc trước, những người Ôn gia kia đều chết như vậy sao? Thảo nào chỉ một mình hắn liền có thể đối phó được nhiều tu sĩ Ôn gia phẩm cấp cao như vậy.

Oán khí tổn thân, Ngụy Anh hiện giờ lại còn có thai, tất nhiên hao tổn lại càng nặng nề hơn. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục như vậy!

Nhưng y lại nhớ đến những lời nói của Ngụy Vô Tiện trong quân trướng, hắn vô cùng bài xích khi đề cập tới vấn đề quỷ đạo này. Lam Vong Cơ nhất thời không biết nên khuyên hắn như thế nào, sắc mặt hiện ra vài phần rối rắm.

"Sao vậy, Lam nhị công tử? Bị ta dọa sợ rồi à?" Nhìn y cứ im lặng không lên tiếng, trong lòng Ngụy Vô Tiện trào lên chút bi thương không biết đến từ đâu, bật cười tự giễu, nổi lên suy nghĩ "quả nhiên là như thế".

Lam Vong Cơ lập tức trả lời: "Không phải."

Ngụy Vô Đễ thờ ơ xoay xoay Trần Tình, chế nhạo một tiếng: "Cũng đúng, Lam công tử kiến thức rộng rãi, tất nhiên sẽ không bị trận chiến như vầy dọa đến. Nói vậy, thái độ như thế chính là vì nhìn không vừa mắt ta rồi. Vẫn muốn khuyên ta từ bỏ quỷ đạo sao?"

Lam Vong Cơ do dự một lát, vẫn nói: "Ngụy Anh, ta không hiểu nhiều về đạo này, nhưng oán khí sẽ tổn hại đến tâm tính, nhập đạo quá sâu, sẽ có hại cho thân thể."

"Chuyện này không cần Lam nhị công tử quan tâm." Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, xoay người đi về phía doanh trại, "Thân thể của ta, ta tự mình rõ ràng. Về phần tâm tính, tin vào tâm tính của ta, tất nhiên sẽ tin ta thôi, không tin thì ta cũng không cưỡng cầu. Quỷ đạo vốn tàn khốc thị sát, nếu ngươi cảm thấy tâm tính của ta cũng tàn nhẫn khát máu như vậy, thì cũng không sao cả. "

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ