12.
Ngụy Vô Tiện quả thực không thể tin được, kiểu người mười ngón tay không dính nước dương xuân như Lam Vong Cơ lại còn có thể xuống bếp nấu cơm. Người như y chẳng phải nên giống như một vị thiếu gia, mỗi ngày ngồi ở trên sảnh đường, phía dưới có một đám người hầu hạ, cơm bưng nước rót sao? Hắn thậm chí còn nghĩ rằng người này chắc cũng như trích tiên, uống sương mai sống qua ngày. Thỉnh thoảng trước mặt hắn, y cũng có thất thố vài lần, nhưng thời gian còn lại hầu như đều giống tiên nhân trên trời.
Thấy Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện hỏi xong thì đột nhiên quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn hắn nữa. Thấy y mất tự nhiên như vậy, Ngụy Vô Tiện không thể không tin rằng mấy món ăn vừa rồi là do vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng này đích thân xuống bếp nổi lửa xào nấu, chứ không phải là tùy tiện mua cơm từ vị trù sư trong tửu lầu nào đó trong thành.
Sự cảm động cùng thỏa mãn cực lớn dâng lên từ tận đáy lòng, Ngụy Vô Tiện bưng bình canh kia lên, húp hai ngụm liền nuốt xuống gần một nửa, tấm tắc khen: "Ngon quá."
Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, thấy tình hình bên xem như đã Giang Trừng ổn định, y vội tiến lên lấy khăn vải lau sạch vết canh vương trên khóe môi hắn: "Chậm một chút, cẩn thận."
Lúc này đến phiên Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người. Hai người cách nhau quá gần, hắn có thể nhìn rõ thấy mi tâm* trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia, bởi vì lo lắng cho mình mà nhíu lại tạo nên những đường vân rất nhỏ.
*mi tâm: vùng giữa hai chân mày
Đường vân kia đẹp chết đi được!!!
Đồng thời Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như Lam Vong Cơ khống chế tín hương của mình không được tốt cho lắm. Nếu không vì sao hắn lại có thể ngửi thấy hương hàn mai thanh u lạnh lẽo trên người Lam Vong Cơ rõ đến vậy, trong khi căn phòng này vốn đã nồng nặc tín hương gay mũi kia của Giang Trừng chứ?
"Lam Trạm." Bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Quả không hổ là Càn Nguyên nhà mình, chưa bao giờ bị tín hương Càn Nguyên áp chế như hắn, vậy mà bây giờ lại có dấu hiệu trúng chiêu rồi. "Ngươi đem tín hương của ngươi thu lại đi. "
Lam Vong Cơ chợt khẩn trương, vội vàng đỡ lấy hắn: "Ngươi làm sao vậy? Qua phòng khác nghỉ ngơi đi, nơi này có ta."
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy, nếu mình tiếp tục ở đây thì sẽ xảy ra chuyện mất. Sư đệ nhà mình còn đang phân hóa, không thể làm ảnh hưởng đến hắn được, vì thế không kiên trì nữa: "Được, vậy lát nữa ta sẽ quay lại sau."
Nhìn bộ dạng này của hắn, quả thật là biểu hiện của việc bị tín hương quấy nhiễu làm cho không thoải mái, Lam Vong Cơ rất là lo lắng, nhịn không được nói: "Hay là ngươi đi tìm Giang cô nương trước, để nàng tìm đại phu giúp ngươi xem mạch. Không thể cậy mạnh. "
"Không nghiêm trọng như vậy đâu. Trước mặt ngươi, ta cần gì cậy mạnh với không cậy mạnh chứ?" Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng thẳng dậy, tỏ vẻ mình không sao rồi.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu lại, nhưng vẫn kiên trì bắt mạch cho hắn, chắc chắn hắn không sao cả mới yên lòng thả hắn đi, sau đó ngồi ngay ngắn lại bên giường hộ pháp cho Giang Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...