23.
Khi Lam Vong Cơ nhận được tin thì y chỉ vừa đến trước cửa doanh trướng của Lam Khải Nhân, vừa nghe Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện, sắc mặt y trong nháy mắt liền tái đi, lập tức dừng bước.
Trạch Vu Quân luôn thấu hiểu đệ đệ mình, vừa nhìn liền biết y muốn làm gì, lập tức nói: "Vong Cơ, đệ đi trước đi, nơi này giao cho huynh là được."
Lam Vong Cơ gật đầu, thi lễ về phía doanh trướng, sau đó vội vàng rời đi.
Lam Hi Thần thở dài, lại thấy mành trướng bị vén lên, thì ra Lam Khải Nhân nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, nhưng mãi không thấy ai vào nên đã tự mình đi ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lam Vong Cơ khuất sau dòng người.
"Thúc phụ..."
Lam Khải Nhân xua tay: "Ta biết." Ông nhìn chằm chằm về phía Lam Vong Cơ rời đi, thở dài một tiếng: "Những y sư mà Vong Cơ chuẩn bị trước đó, mau mời qua đó đi."
Lam Hi Thần hơi giật mình, vội đáp: "Dạ, đa tạ thúc phụ."
"Có gì mà phải đa tạ? Chỉ là ta không muốn con cháu của Lam gia ta có bất trắc gì thôi." Lam Khải Nhân vuốt râu của mình, phất tay áo trở vào doanh trướng.
Ý tứ trong lời nói của lão tiên sinh quá mức phong phú, ngay cả Lam Hi Thần cũng ngẩn người một lát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tìm y sư.
Lam Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải đại trướng cách đây không xa, chắc y đã không nhịn được mà ngự kiếm qua đó rồi. Cước bộ được y đẩy nhanh lên hết mức có thể, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đột nhiên lướt qua, hoàn toàn không thấy rõ người tới là ai.
Dù là vậy, nhưng vẫn có người gọi y lại: "Lam nhị công tử?"
Tuy rằng trong lòng Lam Vong Cơ lo lắng vạn phần, nhưng vẫn chậm lại bước chân, nhìn về phía người gọi mình: "Xin lỗi, ta đang có chuyện quan trọng trong người."
Người lên tiếng là một nữ tử, thấy y thật sự dừng lại, biết mình không gọi nhầm người, nhưng khi thấy y lập tức muốn rời đi, vội vàng nói: "Ta là Ôn Tình."
Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt sáng lên, lại chỉ nói: "Theo ta."
Ôn Tình hơi kinh ngạc, lại từ trong biểu hiện của y nhìn ra được cái gì đó, nên rốt cuộc cũng yên lòng, không nói gì nữa, nhanh chóng đi theo.
Tu vi của hai người đều không thấp, cách nhau một khoảng ngắn này thôi thì Ôn Tình hoàn toàn có thể theo kịp bước chân của Lam Vong Cơ, vì thế rất nhanh họ đã đến được đại trướng.
Giang Trừng đang đi tới đi lui trước cửa đại trướng, vì quá sốt ruột mà bước chân cũng rất nhanh, giống như một cái bóng màu tím lướt qua lướt lại. Hắn vừa thấy Kim Tử Huân là máu dồn lên não, liền sai người kéo gã qua chỗ khác, tự mình ở đây chờ.
"Giang tông chủ." Lam Vong Cơ gọi hắn, ngữ khí khó giấu được sự sốt ruột: "Ngụy Anh thế nào rồi?"
Có thể là cảm thấy cuối cùng đã có người đến san sẻ, sắc mặt Giang Trừng tốt hơn rõ ràng: "Y sư và bà đỡ đã vào trong, vừa rồi nói là vẫn chưa bắt đầu, nhưng nhất định là phải sinh non rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...