19.
Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy biểu tình này trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện, dù là trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ. Sau khi mất trí nhớ, ngoại trừ kém nhẫn nại hơn một chút, thì hắn từ trước đến giờ đều vô cùng tự tin trương dương, chưa bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Nhưng hôm nay, hắn lại thất thố kéo góc áo mình, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ sợ hãi, khủng hoảng phát ra từ nội tâm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình, đây hoàn toàn không phải hắn của ngày thường.
"Được." Thấy hắn như vậy, Lam Vong Cơ trong lòng đau đớn vô cùng, sau khi cho hắn một câu trả lời chắc chắn liền ngồi xổm xuống, truyền linh lực cho người mà Ngụy Vô Tiện đang ôm trong lòng, đồng thời dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Ta sẽ cứu hắn. Ta cũng sẽ không đi đâu hết."
Ngay khi chạm vào bàn tay mà mình đã quen thuộc suốt mấy ngày gần đây, lòng Lam Vong Cơ lại càng đau xót hơn.
Quá lạnh, giống như cầm lấy một khối băng cứng, gần như không có bất kỳ độ ấm nào.
Người này rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại có thể khiến Ngụy Anh thành như vậy?
Y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn, đưa mắt nhìn về nam tử đang nằm bên cạnh.
Đây là một gương mặt xa lạ, y chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Nhưng nhìn y phục trên người, hắn chắc hẳn là tu sĩ cấp cao của Kỳ Sơn Ôn thị.
Trước giờ thái độ của Ngụy Anh đối với Ôn thị luôn là nóng nảy sát phạt, thậm chí có thể nói là tàn khốc, sao lại để ý người này đến vậy chứ?
Hiếm khi Lam Vong Cơ sinh ra vài phần tâm tư thăm dò, hiếu kỳ với thứ gì khác ngoài Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy tâm tình Ngụy Vô Tiện vẫn quá kích động như vậy, y vẫn chưa mở miệng hỏi về thân phận người này, chỉ nghiêm túc truyền linh lực, giúp đối phương ổn định thương thế. Nhưng dù y đã dốc hết toàn lực, thì tình trạng của người này cũng không mấy lạc quan.
"Ngụy Anh, đưa hắn đến doanh địa thôi." Lam Vong Cơ thu hồi bàn tay đang truyền linh lực cho người kia lại, ôm Ngụy Vô Tiện vẫn còn có chút run rẩy vào trong lòng mình, ôn thanh an ủi hắn: "Ta sẽ cứu hắn, hắn sẽ không sao đâu."
Ngụy Vô Tiện còn chút hoảng loạn, theo phản xạ co rúm cả người lại trong chớp mắt.
Lam Vong Cơ nhận ra sự kháng cự của hắn, trong lòng cũng buồn bực theo, đồng thời cũng dâng lên vài phần bất an. Nhưng y vẫn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, kiên định nói: "Tin ta."
Ngụy Vô Tiện dùng tốc độ vô cùng chậm chạp gật đầu đáp lại, biên độ cũng nhỏ vô cùng. Nếu không phải Lam Vong Cơ lưu tâm, thì căn bản không nhận ra được cái gật đầu kia, tức khắc càng lo lắng thêm, lặp lại lần nữa: "Đừng lo lắng."
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, rất muốn thoát khỏi vòng ôm kia của Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại sợ, nhỡ đâu lần này đẩy y ra rồi, thì hắn sẽ không bao giờ có thể nắm lại được bàn tay kia nữa. Nhưng kêu hắn cứ an tâm thoải mái tiếp tục nằm trong lòng người ta như vậy, hắn lại cảm thấy mình không có tư cách này, thật sự là lòng rối như tơ vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...