25.
Thật ra Ngụy Vô Tiện ngủ vô cùng không yên, nhưng hắn lại không còn chút sức lực nào. Dù trong mộng mệt đến nhíu mày, hắn lại không tài nào mở miệng nói chuyện được.
Nhưng hắn cảm thấy hình như mình đã có một giấc mộng không tệ. Mặc dù có chút hoang đường, lại làm ra rất nhiều chuyện mất mặt, nhưng hắn cho rằng đây hẳn là một giấc mộng đẹp.
Trong mộng hắn bị mất trí nhớ, cũng không biết cha của đứa con trong bụng là ai, mà phụ thân của thằng nhóc không hiểu sao cái gì cũng quên hết. Nhưng tên ngốc ấy lại cam tâm tình nguyện nhận đứa nhỏ không biết lai lịch này là con mình, ngay cả cha của đứa nhỏ là hắn cũng nhận về luôn.
Đương nhiên, ngốc nhất là tên ấy nghĩ rằng đứa nhỏ trong bụng không phải là của y. Hồi đầu y còn thông minh một chút, dù cảm thấy đây có thể không phải là con mình —— cái này thật làm người ta tức chết —— cũng nhận lấy, nhưng sau đó lại thành khẩn khai báo, nói không biết con có chắc là của mình không.
Quả thực ngốc hết thuốc chữa.
Vốn còn tưởng rằng y thông minh lợi hại như vậy, thấy Giang gia bị hại cho tan nhà nát cửa, mà Lam gia bọn họ vừa mới bị Ôn gia giày vò mất gần nửa cái mạng, nên sẽ tạm thời bảo toàn lực lượng, tránh nặng tìm nhẹ, đến thời điểm thích hợp thì sẽ ra tay cứu người, đó mới là cách làm sáng suốt nhất.
Nhưng thật không ngờ... Xem ra, nếu y không quên những chuyện trong động thì nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao tới cứu người.
May mà y không nhớ rõ, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu có y bên cạnh thì làm sao mổ Kim Đan cho Giang Trừng được? Như bây giờ là tốt nhất, y không nhớ gì, vừa hay tránh được một nạn.
Không liên lụy đến nhiều người hơn, đặc biệt là những người mà hắn quan tâm, thật là quá tốt!
Nhưng những hành động trong thời gian đó của hắn thật quá mất mặt, cái bộ dạng ra vẻ kia thật không dám nhìn lại. Thích chính là thích, để ý nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không tin nữa là sao? Sao mình có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như lấy thân báo đáp, tùy tiện kết khế với Càn Nguyên khác được? Nếu không phải là Lam Trạm, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn tới một cái nữa là.
Chỉ là sinh con quá đau, hình như còn đau hơn cả lúc ở Loạn Táng Cương. Mà thôi, đã qua hết rồi, cũng không biết mình đã chết hay chưa. Nghe nói chết rồi sẽ cảm thấy người nhẹ nhàng bay bay thì phải? Nhưng thành quỷ cũng có thể nhìn thấy người khác mà, bây giờ không nhìn thấy gì, có nghĩa là mình vẫn chưa thành quỷ.
Vậy nên mình thế này là vẫn chưa chết? Cũng may là không chết, nếu chết rồi, Lam Trạm nhất định sẽ thương tâm không chịu nổi, nói không chừng đến nhóc con cũng không thèm để tâm chăm sóc. Như thế thì không được, vất vả dữ lắm mới sinh được nhóc con này ra, bây giờ cha nó sống dở chết dở —— tạm thời xem như nửa chết nửa sống đi —— mà phụ thân nó lại không thèm quan tâm chăm sóc, vậy thì đáng thương quá rồi!
Ngụy Vô Tiện nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc cũng ý thức được hình như mình đã tỉnh lại, mà mấy chuyện kia cũng không phải là mộng. Nhưng hắn không cảm nhận được thân thể của mình, trong đầu rất nhiều lần muốn mở mắt ra, muốn cử động một chút, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬ
General Fiction*Tác giả: Tây Dữ *Link gốc: ningmengcyou848.lofter.com *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Thể loại: ABO, Thanh niên Kỷ A x Mất trí nhớ lão tổ Tiện O, sinh tử văn, HE *Số chương: 28 (đã hoàn bản gốc) *Bối cảnh: Ở động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện n...