Chương 18

860 67 12
                                    

18.

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền thuận thế tiến lại gần Lam Vong Cơ. Con người hắn ấy, dù mất trí nhớ thì vẫn thích bám dính cọ người như cũ, sau khi lại gần thì trực tiếp cọ lên vai đối phương: "Lam Trạm, đã rất nhiều ngày không gặp rồi, ngươi có nhớ ta không?"

Lam Vong Cơ vẫn còn chưa quen được việc hắn đột nhiên trở nên thân mật như vậy, ngón tay đặt trên đầu gối không được tự nhiên mà cong lại, nhưng lại vô cùng kiên định mà gật đầu, chần chờ một lát, liền ôm người vào trong lòng mình: "Ừ"

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y bật cười: "Ngươi thật thà thiệt nha. Lam Trạm, sau khi chúng ta tách ra, ta đã đến Kỳ Sơn."

"Ta biết."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thẳng người dậy: "Sao ngươi biết được?"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc ôm người trở về: "Ngươi không muốn bị ta tìm được, tất nhiên sẽ không ở lại Trung Nguyên quá lâu. Thanh Hà đã có Nhiếp Minh Quyết trấn giữ, ngươi sẽ không tới đó, ngươi cũng sẽ không quay về Vân Mộng, vậy chỉ có thể là đi Kỳ Sơn."

Tuy rằng hắn sớm đã biết là giấu không được, nhưng bị vạch trần trước mặt thế này, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không phục: "Đoán được thì sao nào? Kỳ Sơn lớn như vậy, ta không tin ngươi tìm ra ta. "

Cánh tay ôm lấy hắn của Lam Vong Cơ siết chặt hơn: "Phải, phần lớn là tìm không thấy."

Thấy y thẳng thắn thừa nhận như thế, ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện trầm mặc xuống.

Dù y không tìm được hắn, thì Ngụy Vô Tiện cũng đã có thể nhìn ra được ít nhiều. Người này thật sự rất thích mình, dù mình và y bị chia cắt hai nơi, còn ở dưới mí mắt của Kỳ Sơn Ôn thị làm những chuyện lớn mật như thế, có thể nói, mình vẫn luôn nằm trong trạng thái nguy hiểm. Không cần hỏi cũng biết y đã lo lắng đến mức nào, dù không thể hiện ra mặt, nhưng chắc hẳn lòng đã như lửa đốt rồi.

Ngụy Vô Tiện không có những ký ức của trước kia, đối với Lam Vong Cơ đúng thật là có thích, nhưng hắn cũng không cảm thấy tình cảm này đặc biệt sâu đậm gì. Nhưng mà, những ngày này khi phải xa y, hắn thường xuyên nhớ nhung trong lòng, thậm chí nhiều lúc có thể nói là dày vò không nguôi. Vậy thì người có tình cảm sâu sắc hơn mình gấp nhiều lần như y, mấy ngày nay đã sống như thế nào?

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào lồng ngực của đối phương, "Thực xin lỗi..."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn chặt hơn một chút: "Ngươi không cần nói với ta câu này."

Ngụy Vô Tiện âm thầm tự vấn lại bản thân, cảm thấy những việc mình làm quả thực có chút quá đáng. Không rõ phụ thân của nhóc con trong bụng là ai rõ ràng là vấn đề của mình, vậy mà Lam Vong Cơ lại là người phải gánh chịu hậu quả đau đớn, thật quá không nên.

"Lam Trạm, chúng ta có thêm một đứa nữa đi." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói.

Lam Vong Cơ hơi giật mình: "Ngụy Anh, ý ngươi là..."

"Ta nói, chờ sinh xong đứa nhỏ này rồi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha." Ngụy Vô Tiện từ trong lòng y ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của y, "Ta không biết khi nào mình mới khôi phục lại được ký ức, nhưng chúng ta có thể sinh thêm một đứa con, một đứa con mang theo ký ức chung của hai chúng ta."

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ