Chương 17

798 70 11
                                    

17.

Vất vả lắm mới khiến cho Âm Hổ Phù tạm thời nhận chủ , Ngụy Vô Tiện tất nhiên vui mừng vô cùng, thình lình trước mắt nhoáng lên một cái, cả người hắn bị Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, cả đầu vùi sâu vào lồng ngực của y. Sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn, có chút run rẩy, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hẳn là đang bắt mạch cho hắn.

Ngụy Vô Tiện "Ách" một tiếng, cố gắng ngẩng đầu lên: "Lam Trạm... Khụ, ta không sao. "

Lam Vong Cơ không hề để tâm đến lời hắn nói, ngón tay có tiết tấu mà khẽ chạm lên mạch đập trên cổ tay hắn, linh lực từng chút tản ra, hiển nhiên là định chẩn mạch tỉ mỉ hơn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó kịch liệt giãy ra: "Lam Trạm! Ta đã nói là ta không sao rồi mà!"

Tuy rằng trong lòng Lam Vong Cơ lo lắng vô cùng, nhưng cũng không dám dùng sức nữa, bị hắn rút tay ra được. Y trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Ngụy Anh, linh lực của ngươi có tổn hại."

Ngụy Vô Tiện cả kinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thừa nhận: "Đương nhiên rồi, nếu không tổn hại thì ta còn tu quỷ đạo làm gì?"

"Vì sao lại bị tổn hại?" Lam Vong Cơ vừa nói xong liền lập tức bổ sung: "Ngụy Anh, có thể để ta chẩn trị kỹ hơn được không? Linh lực bị hao tổn, không phải là chuyện nhỏ, có thể sẽ gây hại đến thân thể của ngươi. "

Nếu y không nói câu sau, Ngụy Vô Tiện khẳng định còn muốn dỗi với y, nhưng bây giờ thật dỗi không nổi nữa, có chút bực bội vuốt vuốt lại mái tóc rối bù xù mấy ngày chưa chải của mình: "Tổn hại chỗ nào? Có tổn hại mà ta còn có sức mang thai nhãi con này đi luyện pháp khí sao? Phải rồi, Lam Trạm, ngươi thấy nó chưa? Ta dám bảo đảm, đến nhà ngươi cũng không có pháp khí lợi hại được như vậy đâu. "

Lam Vong Cơ thoáng nhìn Hổ phù mang oán khí lượn lờ kia, nghĩ một chút, cũng không định chọc hắn mất vui, chần chờ nói: "Quả thật là như thế."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Khen thế này không có thành ý chút nào cả. Lam Trạm, ngươi tới nơi này làm gì? Đừng nói là ngươi đuổi theo ta tới đây đó nha."

Lam Vong Cơ trước tiên thanh minh: "Không phải như vậy." sau đó lại nói, "Ngụy Anh, ngươi vừa bị thương, oán khí ở đây quá nhiều, trước tiên cùng ta ra ngoài chữa thương đã. Những chuyện khác để sau rồi nói. "

Tuy rằng cảm thấy y có chút dong dài, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp nhận ý tốt của y, nhưng bất ngờ lại đổi ý: "Được thôi, nhưng cũng không cần ra ngoài đâu. Ngươi theo ta qua đây đi. "

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn đi nơi nào, theo hắn qua vài ngõ quẹo, rốt cuộc dừng lại trước một khe động nhỏ.

Nhìn quanh bốn phía, Lam Vong Cơ liền giật mình, nhất thời không nói nên lời.

Nơi này chính là chỗ lúc trước y cùng Ngụy Vô Tiện trú tạm khi giết Đồ Lục Huyền Vũ, khi ấy Ngụy Vô Tiện phát sốt, y đã đỡ hắn nằm xuống tại đây, chữa thương cho hắn. Ngụy Vô Tiện nháo đòi nghe hát, sau khi y ngâm nga "Vong Tiện" cho hắn nghe thì không lâu sau, liền bởi vì phân hóa sốt cao mà mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại thì Giang Phong Miên đã tới, cứu hai người ra ngoài.

[VONG TIỆN EDIT] PHI LAI HOÀNH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ