4 - Tại sao cậu lại trở thành loại người như thế này?

7.2K 506 56
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: June

Tại sao cậu lại trở thành loại người như thế này?

Môi của Nhiễm Thanh Trang cọ lên tai tôi, hắn dùng âm lượng mà chỉ có cả hai mới nghe được nói: "Đừng nhúc nhích."

Chiếc cổ đang giãy dụa, run rẩy quá mức vì bị hắn cắn lập tức yên tĩnh lại. Tôi thử thả lỏng cơ thể nhưng căn bản là không tài nào ngăn được cơ thể mình run rẩy, thế nên trong nháy mắt tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng phải chăng mình đang bị biến chứng của bệnh động kinh.

"Anh... Yêu đại ca?" Ánh đèn pin chói mắt bắn thẳng từ cổng vào, dừng lại trên khuôn mặt của tôi và Nhiễm Thanh Trang.

Tôi hơi nghiêng mặt đi, tránh đi ánh sáng mạnh đó.

"Đi ra." Nhiễm Thanh Trang vẫn đè lên hai tay của tôi, giọng hắn đột nhiên trở đột nhiên lạnh lẽo, mặt hướng về phía người mới tới ở ngoài cửa.

Đèn pin rung động hai cái, sợ hãi rời đi.

"Xin lỗi Yêu đại ca, chúng tôi... Chúng tôi không biết anh đang ở..."

Người nọ còn chưa nói hết đã bị người ở bên cạnh tôi ngắt lời.

"Cậu ở đây làm gì?" Giọng nói của đối phương khàn khàn lạnh lẽo, nếu chỉ nghe thôi thì người ta dễ cảm thấy đó như là tiếng của một loài rắn nào đó đang thè lưỡi bò qua các phiến lá cây khô, chính là giọng nói của người vừa mới phá cửa nọ.

Tôi thoáng nhìn sang, mượn yếu ớt đèn pin ánh sáng, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là tên đầu trọc đi theo sau lưng Kim đại công tử, người sóng vai cùng Nhiễm Thanh Trang đi vào trong sảnh bữa tiệc.

"Tôi ở đây làm gì?" Nhiễm Thanh Trang bật cười, giọng trầm thấp, sự rung động bên trong giọng nói truyền sang phía tôi một cách rõ ràng: "Cậu nghĩ tôi ở đây để làm gì?"

Tôi bất giác giãy dụa cánh tay nhưng bị Nhiễm Thanh Trang yên lặng đè xuống. Hắn nắm càng chặt hơn, xương cổ tay tôi nhoi nhói đau.

"Ưm..." Tôi nhịn không được, phát ra một tiếng rên đau đớn nhưng rồi nhanh chóng cắn môi, nuốt trở vào.

Có thể là đã hiểu lầm chuyện gì đó, đầu trọc rõ ràng khựng lại một chút, sau đó, hắn dùng giọng nói vừa bất ngờ vừa đầy chế giễu nói: "Nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không biết là anh thích đàn ông. Lão Yêu, được lắm."

Dường như quan hệ giữa hai người rất sâu xa, cũng không hợp nhau, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà tôi đã nghe ra cảm giác như đang giương cung bạt kiếm.

"Chuyện gì cần biết tôi sẽ để cho Xà ca biết, không nên biết thì Xà ca cũng không cần phải nhớ thương. Muộn như vậy còn đến kiểm tra phòng, xảy ra chuyện gì vậy?" Nhiễm Thanh Trang đổi chủ đề.

"A, không có gì, thấy có con chuột ấy mà, chắc là muốn chạy vào nhà chính. Tôi lục soát một chút đề phòng lỡ như." Đầu trọc tựa vào cạnh cửa, không hề có ý định đi: "Không cần phải để ý đến tôi, anh tiếp tục đi."

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ