Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Lúc ở trên đảo, ký ức của tôi thiếu hụt, yêu Nhiễm Thanh Trang mà lại không biết nên làm rất nhiều chuyện dưới lớp áo chuộc tội, thực ra chuyện tình cảm luôn sâu nặng, tôi không chút do dự đã làm bại lộ sạch sẽ những gì trong đáy lòng của chính mình.
Ban đầu, Nhiễm Thanh Trang luôn cự tuyệt tôi, cũng nhiều lần cảnh cáo tôi đừng có vọng tưởng gì với anh, mãi cho đến khi tôi chen vào nhiệm vụ của anh.
Khi đó, rốt cuộc là anh cảm động vì tôi nhiều hơn hay là hiệu ứng cầu treo nhiều hơn, hoặc là cả hai, bây giờ ai cũng không nói rõ được, tôi cảm thấy ngay cả chính anh cũng không phân rõ được.
Mà thứ tình cảm mãnh liệt đột ngột này đã định trước là không thể dài lâu. Nghĩ như vậy thì sự lạnh lùng thờ ơ của anh mấy ngày này có lẽ cũng không phải bởi vì trách tôi xen vào việc của người khác mà chỉ là tình cảm sai vị trí đã trở về chỗ cũ, thứ tình cảm tưởng như tình yêu đã không còn nữa rồi. Anh đang dần dần khôi phục lại lý trí, rời xa tôi một lần nữa.
Nhưng cũng giống như rất nhiều những căn bệnh tâm lý khác, muốn trị khỏi phải cần thời gian, cũng cần một chút duyên số, không thể chịu kích thích được, chỉ cần một kích thích thôi là dễ dàng phản ứng ngược.
Vốn là Nhiễm Thanh Trang đã đi qua hơn nửa cây cầu rồi, nếu như không có gì bất ngờ thì ước chừng khoảng mười ngày nửa tháng nữa là anh có thể hoàn toàn bước ra khỏi cây cầu đang lung lay sắp đổ này. Kết quả cố tình vào chính lúc này, lại nhảy ra một Triệu Giảo Kim*, chắn ở đầu cầu, một cước đạp anh quay về giữa cầu.
*Tác giả chơi chữ từ nhân vật Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim (程咬金): 589 – 665, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Người nào hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.
Cây cầu nguy hiểm lại dậy sóng. Rốt cuộc vì sao tôi lại vứt bỏ anh mà chọn Triệu Phong? Trong lòng tôi có phải Triệu Phong quan trọng hơn anh không? Những câu hỏi này, ngọn nguồn là bởi tâm bệnh từ tám năm trước, cũng là bởi cảm giác sai lầm vô căn cứ còn sót lại kia.
Triệu Phong và Nhiễm Thanh Trang có thể so được với nhau không?
Tôi không có ý kiến gì với Triệu Phong, cũng rất tôn trọng cậu ta, nhưng thực sự cậu ta không có gì để có thể so sánh được với Nhiễm Thanh Trang.
Nhưng tôi có thể thừa nhận như vậy không?
Không thể. Dĩ nhiên là không thể.
Vì thế tôi nắm tay nắm cửa, đưa lưng về phía Nhiễm Thanh Trang, nói: "Cậu và cậu ta đều là bạn của tôi, không ai quan trọng hơn ai hết, trong lòng tôi, hai người giống nhau."
Sau lưng tôi lại yên lặng.
"Tôi và cậu ta giống nhau..." Nhiễm Thanh Trang lẩm bẩm, cười giễu một tiếng, giống như cảm thấy thật buồn cười, lại giống như không thể chấp nhận được chuyện tôi đặt anh ngang hàng với Triệu Phong.
Tôi chịu đựng xúc động muốn quay đầu lại, nghiến răng nói: "Phải, đều giống nhau, chuyện tôi làm vì cậu, tôi cũng sẽ làm vì cậu ta." Nói xong, tôi đẩy cửa bước nhanh vào nhà, chạy một mạch lên trên tầng, chỉ sợ Nhiễm Thanh Trang còn muốn truy hỏi căn nguyên đến cùng, hỏi những vấn đề tôi khó mà trả lời được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
Fiction générale🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...