77. Đừng bỏ rơi anh nữa

7.7K 480 28
                                    

Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết một trận. Lúc cảm xúc ổn định lại được, bà lau nước mắt, nói muốn gặp bác sĩ điều trị chính của tôi để hiểu được bệnh tình của tôi.

Từ trước đến nay, trên thế gian này chưa từng có người đối xử tử tế với mẹ nhưng dường như có thế nào thì bà cũng không thể bị đánh ngã. Rõ ràng gầy yếu như vậy, bất lực đến thế, nhưng vì chức phận "người mẹ" mà bà lại phải gánh vác tất cả mọi đau thương.

Đến lúc này, tôi mới cảm thấy mình thật ngây thơ.

Cho dù không có Nhiễm Thanh Trang, tôi cũng không thể thoải mái rời khỏi thế gian này. Bất kể trước đó có nghĩ ổn thỏa thế nào, phóng khoáng bao nhiêu, trước những giọt nước mắt của người thân, hết thảy những bình tĩnh ung dung yên tâm chịu chết đều tan thành mây khói, chỉ còn lại quyến luyến vô tận đối với cõi đời này.

Nhiễm Thanh Trang và Nam Huyền đi cùng mẹ tôi đến gặp bác sĩ Giải, em gái thì ở lại phòng bệnh cùng tôi.

So với mẹ, em gái tôi yếu đuối hơn rất nhiều. Con bé khóc đến mức không dừng lại nổi, cứ hết một tờ khăn giấy lại thêm một tờ khăn giấy, rất nhanh đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

"Có muốn chơi trò chơi không?" Vì muốn phân tán sự chú ý của con bé, tôi chỉ vào đống trò chơi trí tuệ xếp ở góc tường hỏi nó.

Con bé khóc thút thít, nhìn cũng không thèm nhìn đã lắc lắc đầu. Nước mắt mới dừng được một chút, tầm mắt chuyển lên mặt tôi, lại oa một tiếng khóc càng dữ dội hơn.

Tôi đau đầu không thôi: "Đừng khóc nữa nào, chẳng phải anh vẫn còn tốt đây sao?"

Con bé sụt sịt nước mũi, lúc nói chuyện cũng mang theo dày đặc giọng mũi: "Đều tại em không tốt."

"Sao em lại không tốt?" Tôi hơi dở khóc dở cười: "Anh bị bệnh cũng có phải do em hại đâu."

"Nếu như không có em... Anh và mẹ... Anh và mẹ chắc chắn có thể sống tốt hơn. Bệnh này của anh, chính là vì quá mệt nên mới bị!" Em gái tôi khóc đến mức như đứt ruột đứt gan, ngũ quan vặn vẹo đến biến dạng, là thật sự cảm thấy nó phải chịu hơn nửa trách nhiệm với căn bệnh này của tôi.

Tôi với Lăng Ca từ nhỏ đã không có bố, mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng tôi khôn lớn, cực kỳ gian khổ. Sau khi tôi lên đại học thì mới bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, mỗi tháng đúng là sẽ gửi về cho gia đình một ít tiền, nhưng đều nằm trong khả năng của tôi.

Là một phần của gia đình, tôi không cảm thấy cái này là "đau khổ", càng sẽ không đổ lỗi cho chuyện cuộc sống không như ý lên người thân của mình.

Tôi thở dài nói: "Tốt xấu gì em cũng sắp là sinh viên đại học rồi, nói theo khoa học, bệnh này của anh không liên quan đến mệt hay không mệt. Hơn nữa, anh thật sự không mệt. Em nói như vậy, thế không có anh thì em với mẹ có phải sẽ càng thoải mái hơn không?"

"Anh không được nói lung tung!" Hai mắt Lăng Ca đỏ hoe, lớn tiếng át giọng tôi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ