Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện ở chỗ sâu trong não, theo sau là rất nhiều những hình ảnh rời rạc và xa lạ.
Nhiễm Thanh Trang bất tỉnh ngã trong vũng máu...
Lâm Sênh bá vai tôi, khóe môi mang theo nụ cười: "Giúp cậu cũng được, nhưng chúng ta đã giao hẹn rồi, chuyện này không thể xuất hiện cậu."...
Lúc rạng đông, Triệu Phong ngồi xổm trên vỉa hè, trong tay cầm một quyển sách tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn tôi...
Kí ức của ngày xưa hỗn loạn không chịu nổi, mông lung mờ mịt, cách tôi của hiện tại một tầng sa không thể xuyên thấu, tựa như gần ngay trước mắt nhưng chìa tay chạm vào lại hoàn toàn là hư vô.
"Tôi..." Sức lực bất ổn, cái cốc giấy bị tôi bóp nát, nước bên trong tràn hết ra ngoài, bắn lên trên quần của tôi.
Tôi vội vàng chuyển cốc nước qua một bên, Nhiễm Thanh Trang cũng đứng luôn dậy rút giấy trên bàn cà phê để lau cho tôi.
"Kích động như vậy sao?" Hắn rút vài tờ giấy ấn lên chỗ ướt trên quần của tôi, nước chảy rất nhanh, trong chốc lát đã lan đến đùi rồi gót chân.
Tuy rằng hai chúng tôi đã thẳng thắn đối diện với mối quan hệ này, nhưng bị hắn chạm vào vị trí này ít nhiều cũng hơi kỳ lạ.
Tôi đè lên tay hắn, nhận lấy tờ giấy, xấu hổ đứng lên từ trên ghế sofa, nói: "Tôi vào... Tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút."
May mà hôm nay tôi không mặc quần màu sáng, nếu không đũng quần ướt một mảng như thế thì cũng quá không ra gì rồi.
Lau trong nhà vệ sinh hết nửa ngày, rốt cuộc cũng thấm được gần hết nước, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của Nhiễm Thanh Trang, hắn nói đang đợi tôi ngoài cổng.
Khu rừng cây cối rậm rạp, không khí trong lành, cây sa mu cao vút thẳng lên trời, bên tai rộn rã tiếng chim hót líu lo. Bước ra khỏi trường bắn, tôi hít thở sâu vài hơi, duỗi tay ra để kéo cơ vai và cổ đang căng cứng.
Nhiễm Thanh Trang đang đứng cạnh một thùng rác cách đó không xa, ngay tại lối vào bãi đậu xe, miệng ngậm điếu thuốc như mọi khi. Thấy tôi bước ra, hắn bước nhanh đến chỗ đang đậu xe giữa lúc mắt đối nhau.
Tôi cũng đi theo hướng đó, cuối cùng cả hai thành công tụ họp lại ở bên cạnh xe hắn. Hắn cắn điếu thuốc, mở cốp sau ra, nâng tấm thảm lót cốp lên để lộ ra khoảng không gian khuất bên dưới.
Tôi âm thầm hít vào một hơi, nơi vốn cất giữ chiếc lốp dự phòng đã trải qua cải tạo, biến thành một kho vũ khí nhỏ với đầy đủ súng ống, dao găm, gậy gộc.
"Lưỡi lê quân dụng, hai bên có rãnh máu, có thể dễ dàng cắt da thịt, cán có thể đập vỡ sọ người." Nhiễm Thanh Trang lấy ra một con dao găm màu đen từ bên trong ra, xoay qua xoay lại giới thiệu với tôi.
Giọng điệu của hắn không giống đang nói về vũ khí giết người sắc bén có thể thổi đứt cọng tóc chút nào, thậm chí còn khiến tôi nhớ đến dáng vẻ của Nam Huyền khi lần đầu tiên giới thiệu cho tôi về chiếc đàn Cello bảo bối của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
General Fiction🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...