25 - Tôi thích đàn ông, đàn ông rất tốt

5.4K 446 75
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: June

Dây đàn bị đứt, buổi diễn đã được xác định là không thể tiếp tục được.

Mặc dù trong mấy người ở đây cũng không có ai đang nghiêm túc nghe tôi biểu diễn, nhưng tôi vẫn lập tức bày tỏ sự áy náy với bọn họ.

Kim Thần Tự nâng cánh tay, tùy ý phất về phía tôi, nói: "Được rồi, anh đi về trước đi."

Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoay người bắt đầu dọn dẹp hộp đàn. Trong lúc đó tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình làm tôi cảm giác như đang có gai ở sau lưng, rất không thoải mái.

"Vậy tôi xin lui trước, mọi người dùng cơm vui vẻ."

Lúc tôi xoay người, cô gái đã mặc xong quần áo quay lại bàn ăn, ánh mắt dò xét nọ cũng đã biến mất.

Trên đường trở về, Trần Kiều hỏi tôi khách như thế nào.

Trong đầu tôi hiện lên hình xăm đầu lâu nghệ thuật trắng tinh kia, vô cùng kinh khủng làm cho trong lòng người khác phải run sợ nhưng lại có ấn tượng rất sâu.

"Hi vọng sẽ không gặp lại nữa." Tôi nói.

Nhưng không như tôi mong muốn, hôm sau sau khi dạy cho tiểu thiếu gia xong, Kim Thần Tự lại gọi tôi lần nữa.

Hắn chống cằm ngồi trên ghế lót vải nhung đỏ, bên môi là nụ cười lạnh nhạt làm tôi phải rùng mình.

"Ngài Sakamoto rất hài lòng với màn biểu diễn ngày hôm qua." Hắn đưa mắt ra hiệu một cái, quản gia Phùng bèn tiến lên đưa cho tôi một tờ chi phiếu: "Đây là để cảm ơn, hi vọng thầy Quý sẽ nhận."

Tôi nhìn số tiền trước mắt thì sợ hãi, vội vàng từ chối nói: "Cậu không cần phải cho tôi thêm tiền, đây là chuyện tôi nên làm mà."

Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn không hề lên tiếng mà chỉ liếc mắt. Quản gia Phùng thu lại tấm chi phiếu kia rồi trình lên một tấm khác. Tôi xem thử, số tiền vậy mà còn lớn hơn, khoảng chừng sáu chữ số.

Tôi hơi sợ, không rõ Kim Thần Tự có ý gì.

"Đại công tử, cậu..."

"Thật sự không dám giấu diếm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Sau màn biểu diễn ngày hôm qua, ngài Sakamoto rất thích thầy Quý đây, cho rằng anh là người được chọn hoàn hảo để làm vật chứa cho tác phẩm của ông ấy." Kim Thần Tự thẳng thắn nói ra một lời nhờ vả không thể tưởng tượng nổi: "Trước đây giữa tập đoàn Hợp Liên và ngài Sakamoto có làm ăn qua lại, hai ngày nay đang thương lượng. Nếu như thầy Quý đồng ý trở thành vật chứa tác phẩm cho ngài Sakamoto, không chỉ có số tiền kia là của anh, mà ngài Sakamoto cũng đồng ý chỉ tăng giá 13% hợp đồng mới với tập đoàn Hợp Liên. Không biết ý của thầy Quý như thế nào?"

Vật chứa... nói cách khác là bảo tôi trở thành "vải vẽ" để Sakamoto xăm lên như cô gái tối hôm qua?

Sáu chữ số mua một miếng da của tôi. Lông tơ sau cổ tôi dựng thẳng, cảm thấy kì dị không nói nên lời.

Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng vừa đối mắt với cặp mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, nắm vững thắng lợi trong mọi chuyện của Kim Thần Tự, tôi lại nuốt hết vào.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ