74. Đánh hay lắm

7.9K 431 76
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là một tuần sau. Không biết chắc là ngày nào nhưng đúng là tôi sắp chết rồi.

Hai cánh môi tôi giống như bị dính keo cường lực, không tài nào hé ra được. Tôi không ngờ rằng lại có ngày chuyện thừa nhận bản thân sắp chết lại trở nên khó khăn như vậy. Rõ ràng trước kia khi nói chuyện này với Nam Huyền, tôi còn nói rất hùng hồn và đầy lý lẽ, nói mình đã nghĩ xong hết rồi, muốn ngưng trị liệu, chết đi phải có tôn nghiêm. Bây giờ dường như đã trở thành những lời nói rỗng tuếch.

"Ai... rồi cũng phải chết." Tôi khô khan nói.

Dòng nước ấm áp rơi xuống gạch men sứ, tiếng nước ồn ào, căn phòng tắm nhỏ hẹp vừa oi vừa nóng.

Nước nhỏ xuống từ trên mái tóc bị xối ướt của Nhiễm Thanh Trang, anh chậm rãi dùng trán kề lên cổ tay tôi, hỏi: "Trước khi em gặp anh ở đảo Sư Vương thì đã biết mình bị bệnh rồi đúng không?"

"... Ừm."

Nhận được đáp án xác nhận của tôi rồi, anh càng nắm chặt tay tôi hơn, không nói gì thêm.

Chóp mũi anh dán lên mu bàn tay tôi, anh há miệng ra thở run rẩy, càng lúc càng nhanh như thể bị cái gì bóp nghẹt cổ họng rồi dần trở nên khó thở.

Tôi lo lắng dùng tay còn lại sờ mặt anh. Cả người anh sững lại, hơi thở phả lên mu bàn tay tôi cũng tạm dừng lại trong một giây ngắn.

"Không phải em có ý muốn giấu anh, chuyện này cũng chỉ có Nam Huyền biết, mẹ em và em gái em còn không biết mà." Tôi sờ vành tai anh, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Mỗi người đều có số mệnh, tuổi thọ là do trời định. Em chỉ là... chuyển từ nơi này sang nơi khác, sớm muộn gì cũng có thể gặp lại được, không việc gì phải khó chịu vì em."

Anh chầm chậm thở ra một hơi rồi buông tay tôi ra, đứng dậy.

"Anh tắm cho em."

Chủ đề liên quan đến cái chết cứ như vậy mà ngừng lại. Anh xoay người cầm vòi hoa sen từ trên giá xuống, chỉnh nhiệt độ nước rồi ra hiệu tôi xoay lưng lại.

Trừ khóe mắt hơi đỏ ra thì không thể nhìn ra bất kì sơ hở nào khác trong biểu cảm của Nhiễm Thanh Trang, tựa như một cánh đồng tuyết không có mưa gió, nhìn qua chỉ thấy thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta không dám phát ra chút tiếng động nào, sợ làm kinh động đến sương tuyết, tạo ra tuyết lở khủng khiếp.

Tôi ngồi trên bồn cầu, còn anh thì cẩn thận gội đầu giúp tôi, sau đó lại tắm toàn thân. Trong lúc đó, anh không nói gì, nếu có thì cũng chỉ là mấy câu đơn giản bảo tôi nhắm mắt, nâng tay lên v.v.

Tắm rửa, giúp tôi mặc đồ và sấy tóc xong, anh không để ý đến sự ngăn cản của tôi mà bế tôi lên, vững vàng bước ra khỏi phòng tắm rồi đặt lên giường bệnh bên ngoài.

Vào khoảnh khắc lưng chạm vào ga giường mềm mại, buông cổ Nhiễm Thanh Trang ra, tôi còn tưởng rằng mình đã không đi đứng nổi nữa, tất cả phải dựa vào sự chăm sóc của anh.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ