62. Cậu ta đối xử không tốt với cậu

5.6K 414 139
                                    

Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Chuyện này giống như là quấy rối tình dục bị bắt quả tang vậy.

Tôi xấu hổ lúng túng thu tay về, nhỏ giọng khẽ biện hộ cho chính mình: "Không có sờ lung tung, tôi chỉ đang xem..."

Nhiễm Thanh Trang có vẻ không quá vừa lòng với câu trả lời của tôi, lập tức siết lấy tôi chặt hơn, kéo về trước người của mình. Tôi không biết anh muốn làm gì, phản xạ có điều kiện dùng sức tránh về hướng ngược lại, dưới chân chống cự để không tiến về phía trước nữa.

Anh thấy không kéo được tôi thì nhìn tôi, không tiếp tục dùng sức nữa, qua một lúc thì chầm chậm buông tay ra.

"Còn lại để tôi tự làm, cậu ra ngoài đi."

Đôi môi tôi ngập ngừng ấp úng, vốn còn muốn ở lại giúp đỡ nhưng ngay khi chạm vào đôi mắt cực kỳ sâu thẳm của Nhiễm Thanh Trang thì cổ họng tôi nghẹn lại, một chữ cũng không thể phát ra được.

Tôi đưa khăn mặt cho anh, ngượng ngùng đi ra ngoài.

Thời tiết dần trở nên oi bức, hôm nay tôi phải làm không ít việc, đổ mồ hôi mấy lần, lúc gội đầu cho Nhiễm Thanh Trang, quần còn bị ướt một chút nên tôi dứt khoát lên tầng hai tắm luôn.

Thay xong một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, tôi lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn còn đang sạc. Tôi dừng bước chân, nhìn chằm chằm nó từ xa, rồi cứ đứng bất động ở đó vài phút, duy trì một tư thế rơi vào trầm tư.

Nếu đã không thể chặt đứt thì sao cứ phải dây dưa mãi? Tôi còn đang đợi cái gì?

Không nên là của tôi thì sẽ luôn không phải của tôi.

Trước kia tôi đã làm tiểu nhân một lần rồi, hổ thẹn tội lỗi suốt tám năm, lần này có thế nào cũng không thể mang cả áy náy hổ thẹn xuống mồ được.

Lâm Sênh tuy rằng không ra gì, nhưng ai bảo Nhiễm Thanh Trang lại thích cậu ta?

Nếu như Nhiễm Thanh Trang cầm nhẫn đi tìm Lâm Sênh, tôi không tin là cậu ta có thể cự tuyệt. Không thể nào, không tồn tại, cậu ta nghĩ cũng đừng hòng.

Tôi có nghẹn khuất cũng không sao cả, Nhiễm Thanh Trang vui là được rồi.

Trong đầu tôi nghĩ lung tung rối loạn, bắt đầu lục tung cả phòng để tìm giấy bút, không tìm thấy trong phòng ngủ thì lại sang phòng làm việc để tìm. Tôi tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy trong ngăn kéo bàn máy tính có một cái bút bi và một quyển sổ to cỡ bàn tay.

Tôi xé một trang giấy xuống, mở danh bạ điện thoại, chép số điện thoại của Lâm Sênh vào. Sau khi viết xong, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ có hoa văn hồng nhạt thật lâu, rồi gập nó lại, cầm ở trong tay.

Người đời thường nói "Người chết là lớn nhất", đây là đứng ở góc độ của người sống. Người khác thế nào tôi không biết, nhưng với một người sắp chết như tôi, tôi cảm thấy vẫn là "Người sống là lớn nhất".

Sống mới có tương lai, và chỉ có sống mới có hy vọng. Chết là chết, một nắm đất vàng, một phần mộ đơn độc, sẽ không còn bất cứ thay đổi gì nữa.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ