14 - Cậu quên rồi sao?

5.4K 451 52
                                    

Dịch: Choucolate

Chỉnh sửa: June

Vừa xuống xe, Trần Kiều liền bước nhanh tới đón, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

"Anh Ninh anh không sao chứ?" Cậu ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới, không nhìn thấy vết thương trên tay tôi, nhưng nhìn thấy vết bàn tay trên mặt tôi, lập tức cả kinh nói: "Cái đệt, đánh người không đánh mặt, Xà ca điên rồi sao, ra tay nặng như vậy?"

Sau đó, cậu ấy lại trực tiếp tự trách, cảm thấy là do bản thân chưa làm tròn nghĩa vụ của tiểu đệ phải đi theo bên cạnh tôi, mới hại tôi gặp phải những chuyện này. Gương mặt rầu rĩ cau có, thoạt nhìn còn giống như đang bị thương hơn cả tôi.

Bất luận là nói từ góc độ nào, chuyện này trách trời trách đất trách cái tên Khổng Đàn đầu trứng kho đó cũng không trách đến được cậu ấy, huống hồ tôi dự cảm cho dù có cậu ấy đi chăng nữa, Khổng Đàn cũng sẽ không khách khí, cùng lắm thì trói cả hai lại.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Tôi an ủi cậu ấy.

"Đi đỗ xe đi, có chuyện gì thì mai nói." Nhiễm Thanh Trang đi tới, đưa chìa khóa xe cho Trần Kiều.

"Vâng vâng, được ạ." Trần Kiều ngoan ngoãn nhận lấy chìa khóa: "Vậy Yêu ca, anh Ninh, hai người tối nay nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Mãi đến khi bước vào cửa nhà, trở lại hoàn cảnh tương đối quen thuộc, thần kinh của tôi mới hoàn toàn được thả lỏng.

Xụi lơ đặt mông được xuống ghế sofa, mặt tôi cúi thấp, nhắm mắt lại, khom người bất động ở nơi đó, chỉ cảm thấy mọi thứ của đêm nay đều giống như một giấc mộng, một giấc mộng khiến cho người ta chỉ cần nhớ lại đã đủ để khiến từ trong đáy lòng sinh ra một cảm giác buồn nôn lạnh lẽo.

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, Nhiễm Thanh Trang ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi mở mắt ra, chỉ thấy hắn tìm được một hòm sơ cứu không biết từ nơi nào.

Hắn đặt cái hòm lên bàn trà, lấy ra từ bên trong một bông tăm đỏ, ra hiệu cho tôi xòe tay ra.

"Lần trước chuyện làm ăn của chúng tôi xuất hiện chút vấn đề, Khổng Đàn nghi ngờ có người mật báo, gần đây vẫn luôn điều tra về chuyện này."

Tăm bông lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của tôi, vết thương thực sự rất nhỏ, máu đã đông lại từ lâu rồi, cũng không còn đau nữa, chỉ là hơi ngứa.

Tôi không kìm được cuộn tròn ngón tay lại, lại bị Nhiễm Thanh Trang bóp cho xòe ra.

"Động đậy cái gì?" Hắn giương mắt.

Lông mi tôi run lên, sức lực không đủ phun ra một chữ: "...Đau."

Hắn cụp mi xuống, sau đó tăm bông chạm vào đầu ngón tay lại càng nhẹ nhàng, cũng càng ngứa hơn.

Có thể là bởi vì tôi bị thương, tôi cứ cảm thấy hắn như là có "độ ấm" với tôi, nói chuyện hành động đều không phải kiểu lạnh như băng nữa.

Tĩnh lặng trong chốc lát, tôi nhớ đến lời của hắn, tiếp tục cuộc trò chuyện: "Hắn ta... nghi ngờ cậu?"

Tối nay tuy rằng Khổng Đàn bắt tôi, nhưng mỗi một câu hỏi đều liên quan đến Nhiễm Thanh Trang, nói là nghi ngờ tôi, chẳng bằng nói là nghi ngờ Nhiễm Thanh Trang.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ