49 - Cậu làm rất tốt

4.1K 391 27
                                    

Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

"100%!"

Lúc đếm ngược năm giây cuối cùng, thanh tiến độ cuối cùng cũng được tải xong, vậy nhưng Nhiễm Thanh Trang vừa phải khôi phục két sắt về lại như cũ, rồi lại trở lại con đường bí mật, năm giây cuối cùng này dù thế nào cũng không đủ.

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, tiếng nhạc cũng dần xa. Tiếng hít thở nặng nề tràn ngập màng nhĩ, không phân rõ được là của tôi, của Nhiễm Thanh Trang, hay của Chim Mẹ. Mỗi một giây đều dài như một thế kỷ.

"Tôi hack vào hệ thống quản trị viên, tạm thời bọn họ sẽ không phát hiện ra cậu." Chim Mẹ vội vàng nói: "Mau chóng rời đi, tôi không chống đỡ được lâu đâu!"

Năm giây đã trôi qua, nhưng nhờ Chim Mẹ cố gắng hết sức tranh thủ thời gian nên hệ thống an ninh tạm thời vẫn trong trạng thái ngủ, không khởi động một lần nữa.

Phía Nhiễm Thanh Trang vẫn luôn không nói lời nào, nghe âm thanh hẳn là đang khôi phục két sắt về lại như cũ.

Lại qua khoảng mười giây nữa, tốc độ gõ bàn phím bên phía Chim Mẹ quả thực nghe như đang phát ra tia lửa: "Tôi sắp bị phát hiện rồi. Tôi sẽ ngắt kết nối trong ba giây nữa. Ba, hai, một..."

Chữ cuối cùng rơi xuống, tai nghe bỗng chốc vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Môi tôi run rẩy, ấn chặt tai nghe, không bỏ qua một âm thanh nhỏ bé nào của đối phương.

Dao đã treo trên đỉnh đầu, tránh không được, trốn không xong, chỉ có thể lạnh run chờ con dao rơi xuống.

"Tôi không sao..." Cuối cùng, giọng nói mang theo chút thở gấp của Nhiễm Thanh Trang đánh vỡ sự tĩnh lặng: "Bây giờ tôi sẽ trở về."

Cảm giác khó chịu bức bối mãi mới nhận thấy tuôn ra trong người, hít thở một hơi thật sâu, lúc này tôi mới phát hiện vừa rồi chính mình căng thẳng đến mức còn quên cả hô hấp. Trái tim đập kịch liệt, tôi vỗ lên ngực, không còn sức lực đập người lên đệm.

May quá rồi...

May quá rồi.

Bả vai run rẩy, tôi không tiếng động cười rộ lên, cũng không biết tại sao lại cười, dù sao cũng chính là muốn cười. Tựa như vừa rồi một phần linh hồn, một phần sinh mệnh cũng cùng với Nhiễm Thanh Trang hữu kinh vô hiểm, sống sót sau tai nạn.

"Diệc, thông tin đã được mã hóa rất nhiều tầng, tôi sẽ bắt đầu phá giải ngay lập tức, khó tránh khỏi sẽ rút dây động rừng, trước khi thu lưới cần cậu phải tiếp tục ẩn náu." Giọng của Chim Mẹ lại thả lỏng như trước, khôi phục sự bình tĩnh như máy móc.

"Bao lâu?" Nhiễm Thanh Trang hỏi.

"Ba ngày."

"Quá lâu."

Chim Mẹ trầm lặng, nói: "Chúng tôi bên này cũng cần thời gian điều động quân."

Nhiễm Thanh Trang chạy nhanh hết cỡ, thở hổn hển nói: "Kim Phỉ Thịnh không ở đây, đám thú trên đảo Sư Vương không có đầu đàn, đây chính là thời điểm tốt nhất để tấn công chúng. Khi ông ta quay lại, mọi thứ sẽ không dễ nói nữa."

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ