Dịch: Khoai tây biết múa || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Ngón tay của Nhiễm Thanh Trang lục lọi trong túi quần phía sau, lấy ra chìa khóa còng tay. Sau khi vội vã mở còng ra xong, anh nhanh chóng đi về phía máy quay, rút nguồn điện ra rồi xoay người đi đến bên cạnh tôi.
"Đáng tiếc, livestream đã bị buộc phải ngừng lại rồi." Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn ta nói với giọng thong thả: "Vậy trong một phút rưỡi sắp tới đây chúng ta chơi đoán vui có thưởng nhé? Xem đến cuối cùng thì bom có nổ không?"
Nhiễm Thanh Trang ngồi xổm trước người tôi, quan sát quả bom hẹn giờ ở trước người tôi. Khi nhìn thấy trên máy đếm giờ không còn bao nhiêu thời gian nữa, khuôn mặt trước giờ chưa bao giờ sợ hãi khi gặp chuyện của anh cũng lộ ra một chút nôn nóng.
"Người gỡ bom đâu rồi?" Bên tai phải của anh có mang một cái tai nghe trong suốt, dây tai nghe dài nhỏ trong suốt kéo dài dọc theo phần gáy vào trong quần áo, hẳn là dùng để đối thoại với đồng nghiệp ở bên ngoài.
"Ưm ưm!" Tôi ra hiệu cho Nhiễm Thanh Trang giúp mình gỡ băng dính trên miệng xuống.
"Loại bom này không dễ nổ đâu*. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu..." Nói xong, anh đưa tay gỡ băng dính xuống cho tôi.
*很稳定: rất ổn định.
Thật ra khi đến giờ phút nghìn cân treo sợi tóc như thế này, sau khi adrenaline đã hết rồi thì người ta sẽ không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Vì thế nên tôi vẫn còn có dư sức bình tĩnh để thuyết phục anh, bảo anh đừng quan tâm tôi nữa.
"Không kịp nữa rồi, phải cắt đứt hai kíp nổ thì bom mới ngừng, anh cược không thắng đâu, mau đi đi!"
Nhiễm Thanh Trang không trả lời tôi, cúi đầu tập trung nghiên cứu dây nối với máy đếm giờ ở trên người tôi. Không biết trong tai nghe đang nói gì mà sắc mặt anh trở nên khó coi, gỡ ra không đeo nữa.
"Có phải bọn họ nói anh mau đi đi không?" Thời gian ngắn như vậy, người gỡ bom đã không thể làm được gì, Nhiễm Thanh Trang ở lại đây chẳng qua cũng chỉ là đi chết một cách vô ích mà thôi.
"Anh sẽ không đi." Anh cẩn thận kiểm tra sợi dây, lời ít ý nhiều cho thấy quyết tâm của mình.
Đến giờ phút này tôi mới thật sự cảm nhận được kế hoạch ác độc của Kim Thần Tự – tất cả những gì hắn ta bày ra hôm nay nói trắng ra là vì hai phút cuối cùng này.
Đương nhiên Kim Thần Tự có thể giết chúng tôi dễ dàng hơn, nhưng làm sao hắn ta có thể thỏa mãn bằng việc tra tấn chúng tôi như thế này được?
Hắn ta muốn chúng tôi trừng trừng nhìn đối phương chết đi mà không thể làm được gì, không ai cứu được, đau đớn tột cùng, đứt từng khúc ruột.
Từng giọt từng giọt mồ hôi thật lớn trượt xuống thái dương. Còn một phút, adrenaline đã hơi mất tác dụng, tôi bắt đầu sốt ruột: "Anh nghe em nói, anh nghe em nói... Em bị bệnh não, não em có một khối u, bệnh nan y, không chữa được, sắp chết đến nơi rồi." Tôi nói thẳng ra tình trạng của cơ thể mình, không giấu diếm gì nữa: "Anh không cần cứu em, dù gì em cũng sắp chết rồi, xin anh đấy, đi mau đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
General Fiction🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...