Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Từ cửa sổ phòng học nhìn xuống, khuôn mặt tươi cười của Nhiễm Thanh Trang; dáng vẻ mạnh mẽ trên sân bóng rổ. Trong phòng học trống không, anh chống cằm thất thần, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Trong phòng khiêu vũ đầy gương, phản chiếu thân hình cao lớn. Khi anh dạy bắn súng, lưng tôi áp lên lồng ngực vững chắc...
Tôi không chắc đây có thể gọi là nằm mơ không, Nhiễm Thanh Trang cứ hiện lên trong tâm trí tôi, anh ở những thời điểm khác nhau, anh ở những cảnh tượng khác nhau. Hình ảnh cuối cùng dừng lại lúc anh nói với Kim Thần Tự, dùng ba nhát dao đổi lấy tính mạng của tôi.
Một dao đâm xuyên lòng bàn tay anh, trái tim tôi thít chặt lại, giật mình bừng tỉnh từ giấc ngủ nông.
Một chút ánh sáng chói lọi lọt qua khe hở của bức rèm, có thể nghe được tiếng chim hót ồn ào bên ngoài. Tôi chớp chớp mắt, trái tim đập mạnh hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại vì những gì mình mơ thấy.
Tôi chậm chạp chống người dậy, chăn mỏng trượt xuống từ trên vai. Tôi nhìn bốn phía xung quanh một vòng, trí nhớ từ từ khôi phục, bắt đầu nhớ lại chính mình đã làm chuyện tốt gì.
Tôi che mặt, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều phát nóng, cả người xấu hổ không thôi. Không hiểu nổi tại sao lại trở thành thế này...
Quý Ninh, mày đúng là dòng giống nhà lão Quý, con ruột! Đợi đến lúc xuống kia cũng coi như là có cùng đề tài nói chuyện với lão Quý.
Nhiễm Thanh Trang không ở trong phòng, bên giường không có độ ấm còn lưu lại. Không biết có phải anh tỉnh dậy nhìn thấy tôi nên kích động quá lớn, chạy một mạch đi mất hay không.
Trên người tôi trừ một lớp mồ hôi mỏng do lúc ngủ bị nóng ra thì phần bụng và giữa hai chân đều rất sạch sẽ thoải mái, ga giường cũng đã được đổi, chắc là Nhiễm Thanh Trang sau khi tỉnh rượu đã dọn dẹp hết.
Thậm chí anh còn rửa sạch cho tôi?
Kẻ giậu đổ bìm leo như tôi, anh không cảm thấy ghê tởm đến mức phải đánh tôi một trận để trút giận thì thôi, vậy mà còn rửa sạch cho tôi... So sánh như vậy càng khiến tôi trở nên kinh khủng không thể chịu nổi.
Tôi thực sự là một tên cặn bã.
Tôi nhặt quần áo ở cuối giường mặc vào, hai chân mềm nhũn bước xuống giường, chưa đi được mấy bước bắp chân đã bắt đầu phát run.
Dựa vào tường đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách yên tĩnh vắng lặng, trên mặt đất vẫn còn sót lại những mảnh thủy tinh của chiếc bình hoa thủy tinh tối qua, vẫn không thấy bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang.
Không phải anh thật sự đi rồi đấy chứ? Có đi cũng là tôi phải đi mới đúng. Tôi phải đến bệnh viện khám xem, xem có phải bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi không, nếu không thì sao có thể làm ra chuyện mất nhân tính như vậy?
Mang thùng rác từ trong phòng bếp ra, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trên mặt đất, tôi quá mức chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, ngay cả phía sau có người đến từ lúc nào cũng không phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
Beletrie🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...