72. Triệu Phong nói rất đúng

6.1K 409 12
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Nghiêm Sương dùng máy tính phân tích ra tòa nhà gần gác chuông mà Kim Thần Tự có thể đang nấp trong đó. Sau khi hạ lệnh triển khai truy bắt xong, cô nhanh chóng lái xe đi.

Vào lúc Mochi bị người ta nâng ra khỏi căn nhà thì đã mất ý thức, hai tay đều bị thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Căn nhà trú ẩn đã bị lộ, không thể ở lại thôn Đại Dung nữa. Nhiễm Thanh Trang nghe mấy cuộc điện thoại, sau khi trao đổi xong thì bảo tôi thu dọn đồ đạc đơn giản, nói là phải chuyển đi.

Trước khi đi, tôi hỏi về tình trạng của Hạo Hạo, Nhiễm Thanh Trang nói cậu bé và Vệ Đại Cát – người cũng ăn phải đồ ăn bị hạ độc đã được gửi đến bệnh viện gần đây để kiểm tra cơ thể. Dù gì cũng là thuốc không rõ nguồn gốc có thể làm cho người ta ngất đi nên vẫn phải cẩn thận một chút.

Quả nhiên nhà đối diện cũng trúng kế, chỉ là không biết Kim Thần Tự làm thế nào mà tra ra được nơi ở của chúng tôi. Hắn ta không chỉ biết chúng tôi ở đâu mà còn biết Nhiễm Thanh Trang hôm nay không có nhà.

Lẽ nào hắn ta phái Mochi liên tục canh chừng chúng tôi, lúc nào cũng chuẩn bị hành động ư? Vậy bọn Đào Niệm hẳn phải phát hiện ra chứ.

Vì phải đưa Nhiễm Thanh Trang đi nhận huân chương nên khi xảy ra chuyện, Mao Bân không ở trong thôn, may mắn thoát được. Đào Niệm và Trương Khánh vốn được nghỉ hôm nay nhưng vừa nghe thấy tôi bị bắt thì nháo nhào từ nhà chạy tới, giờ đang ngồi ở một chiếc xe khác ở đằng sau chúng tôi, cùng nhau chuyển đi.

"Không liên hệ được Đại Cát thì em đã biết là không ổn rồi." Mao Bân vừa lái xe vừa nói: "Khi nhìn thấy cậu ta ngã ở đó, tim em nguội lạnh luôn, tưởng cậu ta "đi" rồi chứ. Kết quả thăm dò hơi thở thì vẫn còn, suýt nữa thì em đã ôm cậu ta hôn một cái rồi."

"Khi đó anh Nhiễm không biết anh như thế nào, sốt ruột đến nỗi muốn tay không mà xông vào nhà, bị em mang tính mạng ra chặn lại. Anh không biết sức lực của anh ấy lớn đến thế nào đâu, phải dùng cả người em mới đè được anh ấy."

"Sau đó cả đội đến, đội trưởng Nghiêm cũng đến. Chị ấy bảo Nhiễm Thanh Trang tạm lánh đi nhưng anh ấy không chịu mà còn chủ động đề xuất đổi mình lấy cậu bé."

"Trước khi vào đã lên kế hoạch xong rồi, bảo anh ấy nghĩ cách dẫn phần tử phạm tội đến trước cửa sổ. Anh ấy ở trong hô "bắn" là bên ngoài sẽ bắn ngay. Tim em vẫn đập hơi nhanh, nhưng kết quả lại không hề sai lệch chút nào, tay bắn tỉa bắn một phát đã trúng."

Lời nói của Mao Bân bổ sung nốt phần nội dung mà tôi còn chưa biết. Tôi khẽ nhìn Nhiễm Thanh Trang đang khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh. Không biết anh đang ngủ thật hay là giả vờ không nghe thấy mà không tiếp lời, cũng không bình luận gì, từ lúc lên xe thì trở nên rất yên lặng.

"Màn cửa bị kéo mà vẫn thấy à?" Tôi hỏi.

"Có máy quét radar có thể quét xuyên tường với độ chính xác cao, có thể nhìn thấy đại khái bóng người và một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng thì việc bắn trúng mục tiêu cách bức tường dày 30m cũng là vấn đề gì." Mao Bân nói.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ