Dịch: Choucolate
Chỉnh sửa: June
Gương mặt bị đè ép đến biến dạng, tôi giãy dụa theo bản năng nhưng không thể mảy may lay chuyển được Nhiễm Thanh Trang cho dù chỉ một chút.
"Ngay cả món đồ duy nhất em ấy để lại cho tôi cậu cũng muốn phá hủy sao?" Nhiễm Thanh Trang nghiến răng nghiến lợi nói, nắm lấy tóc của tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Cứ như vậy, bộ dáng của hai người trong gương được phản chiếu lại rõ ràng.
Bởi vì đau đớn và sợ hãi, sắc mặt tôi tái mét đến mức không có một chút huyết sắc, kính mắt cũng bị lệch sang một bên, trông thật nhếch nhác ở trên mặt. Gương mặt Nhiễm Thanh Trang hơi dữ tợn, trên cổ nổi lên gân xanh, hai má căng lên, trong mắt đen kịt một mảnh, tựa như mặt biển kết thành băng dày trong đêm đen, ngoại trừ lạnh – cái lạnh thấu xương – thì chẳng cảm nhận được bất kì điều gì nữa.
Tôi cảm giác được sức lực hắn siết chặt cánh tay tôi hơi tăng lên, giống như đang suy xét, do dự, phải làm thế nào để dễ dàng vặn gãy cái cánh tay gây họa này, báo thù rửa hận thay chiếc nhẫn trân ái của mình.
Cảm giác đau đớn trầm trọng hơn, tôi cuống lên, bắt đầu cầu xin tha thứ không ngừng: "Đừng! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà... Là tôi không đúng. Tôi không nên động vào đồ của cậu, tôi xin lỗi... Cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng bẻ gãy tay tôi..."
Quả thực tôi từng nói muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho Nhiễm Thanh Trang, bất luận phải trả cái giá gì đi nữa. Nhưng đến giây phút thực sự phải "trả giá", tôi lại vẫn không thể nào kiềm chế được cảm giác sợ hãi, đau đớn, rồi bắt đầu mặc cả.
"Cậu có thể... Cậu có thể đánh tôi bằng thắt lưng." Giống như trước kia mỗi lần tôi mắc lỗi, mẹ sẽ trừng phạt tôi như vậy, tôi thương lượng với hắn, "Nhưng xin đừng... đừng bẻ gãy tay tôi, như vậy tôi không thể... chơi cello được."
Giọng tôi dần nhiễm âm mũi, nước mắt đầm đìa, tôi van xin Nhiễm Thanh Trang hạ thủ lưu tình, suýt chút nữa khóc lóc thảm thiết.
Xuyên qua tấm gương, tôi và đôi mắt lãnh khốc của đối phương cùng chạm nhau. Hắn thô bạo thở hổn hển, cố hết sức ép xuống cơn thịnh nộ của chính mình. Trong chốc lát, gương mặt giống như vì bị hai luồng cảm xúc cắn xé mà vặn vẹo đến biến dạng.
Vừa nâng mắt, hắn nhìn thấy chính mình trong gương.
Giống như nhìn thấy trong gương một cái gì đó hoàn toàn xa lạ, sững sờ, hắn buông sự áp chế đang trên người tôi ra, nhắm mắt lại. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt tựa như hồng thủy sau trời quang, nhanh chóng rút đi, còn lại chỉ là một đống hoang tàn, bừa bãi.
Hắn sờ sờ hình xăm con số trên cổ chính mình, lui về bên cạnh tường. Lúc hắn mở miệng lần nữa thì âm thanh đã khôi phục sự bình tĩnh, thậm chí... còn bình tĩnh hơn khi trước. Hệt như ao tù nước đọng, không có nửa điểm gợn sóng.
"Cậu lớn như vậy rồi khóc cái gì mà khóc? Có thấy ghê tởm không?" Hắn dựa vào tường, sờ vào túi quần, dường như muốn tìm thuốc lá, nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không thấy cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
General Fiction🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...