73. Quý Ninh, em sắp chết rồi đúng không?

9.3K 462 15
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Tôi không biết có phải là anh nghĩ tôi ngủ rồi mới nói câu này hay không, cũng không chắc chắn liệu anh có cần câu trả lời hay không. Tôi do dự mãi nên bỏ qua mất cơ hội tốt nhất để mở miệng, cứ nhìn vào bóng đêm rồi ngủ mất.

Mối quan hệ giữa người với người đôi khi không thể quy về "tốt" hoặc "không tốt" một cách đơn giản và thô bạo được. Nếu không phải "tốt" nghĩa là "xấu" hoàn toàn thì cả thế giới có được mấy người tốt đúng nghĩa đây?

Giống như mẹ tôi. Bà khổ sở nuôi tôi lớn, trước giờ chưa từng dám mua cho mình một bộ đồ mới nhưng lại đồng ý bỏ ra mấy vạn tệ mua đàn cho tôi. Không thể nghi ngờ chuyện bà đối xử với tôi cực kì tốt, nhưng vào những lúc tôi không thể đạt được kì vọng nào của bà thì bà sẽ hơi tí là mắng chửi đánh đập tôi, tất cả mọi thứ đều đổ tại nửa gen "thấp kém" còn lại trong cơ thể tôi.

Hoặc là giống như bố tôi. Trong kí ức của tôi, ông lúc nào cũng hài hước, khôi hài, vui tươi hay nói, chưa bao giờ mất kiên nhẫn với tôi, chỉ cần tôi nói ra mong muốn thì ông đều sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng vào lúc ông ngoại tình thì lại không hề nghĩ cho hai đứa con của ông, thậm chí, tôi cảm thấy có thể ông còn không ý thức được rằng mình là một người "cha".

Lại nói đến tôi. Tôi chung tình với Nhiễm Thanh Trang, luôn nghĩ về anh, bằng lòng làm cho anh nhiều chuyện như vậy. Nhưng đến khi ở chung với anh thì tôi lại không chỉ một lần nảy ra những suy nghĩ u ám, rồi không quan tâm đến cảm nhận của anh. Tôi tố cáo anh và Lâm Sênh, tôi làm mất nhẫn của anh, tôi giấu tin Lâm Sênh về nước, tôi thừa dịp anh say mà làm loạn...

Nếu anh nói anh không ra gì thì quả thật tôi cũng thế.

Khẽ sờ chiếc huân chương làm bằng kim loại có góc cạnh rõ ràng, xúc cảm lạnh buốt dưới gối, tôi nhỏ giọng lầm bầm với người đang ở cách mình không xa: "Cậu ấy không đúng, anh rất tốt."

Trong tim tôi, anh mãi mãi là người rất tốt.

Cấp trên nhận được một bài học ở thôn Đại Dung nên có lẽ cảm thấy bốn người hơi không ổn, bèn cho Đào Niệm tăng thêm hai người. Hai người gác ở cửa phòng bệnh, hai người ngồi trong xe ở ngoài cổng bệnh viện, bốn người canh tôi và Nhiễm Thanh Trang, nghiêm túc bảo vệ trong vòng 24 giờ.

Lúc tôi làm kiểm tra, ba người đàn ông lớn đùng là Nhiễm Thanh Trang, Đào Niệm và Trương Khánh cũng cùng ngồi chờ tôi làm kiểm tra, làm xong thì phải ngồi đợi báo cáo. Đào Niệm bảo chúng tôi về trước, bọn họ sẽ cầm đến phòng bệnh cho tôi.

Lúc xoay người đi, Nhiễm Thanh Trang hơi chần chừ. Hai bác lớn tuổi cũng đang ngồi chờ báo cáo ở bên cạnh ngừng nói chuyện, hiếu kì đánh giá mấy người chúng tôi.

"Các cậu là bạn bè hay anh em thế? Một người đi khám bệnh thôi mà cũng phải có nhiều người theo cùng như vậy, các cậu thân thiết quá nhỉ."

"Bạn ạ." Tôi cười đáp bọn họ.

"Ôi chao, đúng là không dễ dàng gì, bạn tốt như vậy..." Hai người thay nhau bà một câu tôi một câu rồi cảm động, nói bây giờ tình người lạnh nhạt, thanh niên trọng tình nghĩa như thế này thật sự rất ít, có đôi khi người thân còn không bằng người ngoài không cùng huyết thống.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ