Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi
Sau khi truyền hai bình thuốc vào buổi tối thì ngày hôm sau các triệu chứng của mắt tôi đã thuyên giảm một chút, cũng coi như là không tiếp tục ở trong thế giới mờ mịt nữa.
Trong phòng bệnh quá mức nhàm chán buồn tẻ, không biết Nhiễm Thanh Trang lấy đâu ra nhiều trò chơi giải đố thích hợp cho hai người, cái gì mà rút gỗ, khúc côn cầu, bắn bóng, bẫy chim cánh cụt... Không có việc gì là anh lại kéo tôi chơi một lượt.
Nhìn dòng chữ "thích hợp cho cha mẹ và con cái" trên hộp bao bì, tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh muốn rèn luyện khả năng tư duy cho tôi trước, đề phòng tôi bị bệnh đến mức phát ngốc không.
Trong số tất cả các trò chơi, tôi thích nhất là trò bẫy cánh cụt. Những khối băng từ tính có hai màu xanh trắng ghép lại thành một tảng băng, người chơi nhận được các chỉ dẫn trò chơi khác nhau bằng cách xoay đĩa xoay, đập khối băng có màu sắc được chỉ định, ai làm cho chú chim cánh cụt trên băng rơi xuống trước thì xem như là thua.
Lúc đầu tôi luôn thua, thua đến mức Nhiễm Thanh Trang còn khuyên tôi có muốn chơi trò khác hay không nhưng tôi nghĩ ngã từ đâu thì phải đứng lên ở đó nên từ chối anh, nhất quyết đòi đập băng.
Chơi đến mức về sau không biết là tôi thật sự trở nên lợi hại hay là Nhiễm Thanh Trang nhường tôi, năm lần thì có đến ba lần là cười đến cuối.*
*Bắt nguồn từ câu ngạn ngữ tiếng Anh he who laughs last laughs longest: người đạt được thành quả tốt đẹp cuối cùng là người thành công nhất, nhất là sau khi đã có những người khác chống đối hoặc cho rằng người ấy sẽ thất bại
Thắng được nhiều rồi thì liền cảm thấy thắng thua đều như vậy, không đủ kích thích, thế là tôi đề nghị với Nhiễm Thanh Trang có muốn chơi kiểu khác hay không.
"Kiểu khác sao?" Anh lắp ráp lại khối băng, hỏi tôi: "Khác thế nào?"
Thực ra với cái "khác" này tôi cũng không có khái niệm cụ thể gì. Toàn bộ ấn tượng của tôi về trò này trong trí nhớ đều dừng lại ở những lần tụ họp với bạn bè hồi đại học và sau này là team building khi đi làm, không phải cái gì thật sự quá mạo hiểm, chỉ là ai thua thì uống rượu.
Uống rượu trong bệnh viện thì không thích hợp lắm, hơn nữa cơ thể của tôi bây giờ cũng không thể uống rượu. Bỏ bớt một cái này, những điều có thể chọn để làm trở nên rất ít.
"Nói lời thật lòng đi." Cuối cùng Nhiễm Thanh Trang quyết định
Tôi không do dự gì mà đồng ý luôn.
Có lẽ là chịu kích thích từ cách chơi "kiểu khác" này, tôi giành thắng lợi ngay ván đầu, thắng trong trận thi đấu đập băng đầu tiên.
Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Đến cuối cùng thì anh đã uống rượu với ai vào hôm anh giả vờ say đó?"
Đây cũng là một thắc mắc từ trong đáy lòng tôi nhiều ngày nay, nếu ngày hôm đó anh ấy không gặp Lâm Sênh, vậy rốt cuộc anh đã uống rượu cùng ai?
"Không cùng ai cả, anh uống một mình." Nhiễm Thanh Trang vừa xếp khối băng lại vừa trả lời câu hỏi của tôi.
"Anh uống một mình đến lúc muộn như vậy á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNG
General Fiction🌷Tác phẩm: Bản tính hạ đẳng 🌷Tác giả:Hồi Nam Tước 🌷Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, Ngôi thứ nhất, 1×1, HE 🌷Dịch: Nguyệt Mẫn, Choucolate, Khoai tây biết múa 🌷Chỉnh sửa: MissTony, June, Vân Nhi ========= Nhiễm Thanh Trang x Quý Ninh Không khác g...