38 - Chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi tiểu?

5.3K 394 45
                                    

Dịch: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: Vân Nhi / June

Ở trên đảo có đầy đủ mọi thứ để ăn uống vui chơi nhưng lại không có chỗ để cắt kính. Dù tôi không đến nỗi không có kính mắt là không nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn không tiện lắm, thế là thứ bảy tôi lại cùng Trần Kiều rời đảo đi vào trong thành phố.

Tôi đi hiệu kính còn Trần Kiều thì sang ngân hàng bên cạnh làm thủ tục, nói là muốn gửi tiền cho bà và mẹ ở nhà.

"Anh Ninh, tối nay anh có rảnh không? Em mời anh ăn cơm." Bình thường Trần Kiều rất tùy tiện nhưng lúc nói câu này lại hiện ra vẻ ngại ngùng phù hợp với tuổi tác của cậu.

"Cậu mời tôi ăn cơm sao? Sinh nhật của cậu à?" Cũng không đúng, trước đó cậu ấy có cho tôi xem hình xăm trên lưng rồi nói là xăm sinh nhật, hình như không phải là tháng này.

"Không phải." Cậu ấy gãi gãi đầu, cười ha ha nói: "Do em được thăng chức, sau này có thể đi theo Đại công tử làm nhiều chuyện lớn hơn nữa. Em có thể có ngày hôm nay là nhờ anh và Yêu ca nên muốn mời các anh một bữa cơm."

Sau khi lên đảo rồi tôi mới biết được xã đoàn như của bọn họ lại còn có chế độ thăng tiến rất nghiêm ngặt, từng bậc từng bậc một dựa vào mức độ thâm niên và độ cống hiến, không thể tùy tiện vượt cấp. Nếu không nhờ công lao bảo vệ chủ to lớn của Nhiễm Tranh thì hắn cũng không thể trở thành cán bộ tập đoàn dễ dàng.

"Tôi cũng đâu có giúp gì cậu, sao lại nhờ có tôi được? Trong khoảng thời gian này tôi còn phải cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, đưa đón tôi đi về mỗi ngày. Hẳn nên là tôi mời cậu mới đúng." Vô công bất thụ lộc*, Trần Kiều để dành được ít tiền cũng không dễ dàng nên tôi không muốn khiến cậu ấy tốn kém.

*Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không thể hưởng lộc.

Trần Kiều nhìn ra suy nghĩ của tôi nên nói thẳng: "Bởi vì hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh nên em mới được thăng chức mà. Ôi chao không tốn nhiều tiền đâu, em dẫn mọi người đi ăn một quán cực kì hay, vừa rẻ vừa ngon. Đi đi mà, hiếm khi em mời một lần."

Cậu ấy đã nói như vậy rồi, hơn nữa biết được không cần tiêu nhiều tiền thì tôi cũng yên tâm, bèn gật đầu đồng ý bảo cậu đi làm thủ tục đi, còn mình thì đi vào trong hiệu kính.

Tâm trạng Trần Kiều rất vui, toe toét miệng vừa phất tay vừa dặn tôi: "Em sẽ qua tìm anh ngay thôi, anh đừng chạy lung tung nhé!"

Sau hai lần xảy ra chuyện, bây giờ hầu như tôi đi đến đâu cũng có người đi theo như thể trẻ con ba tuổi vậy, được bảo vệ nghiêm ngặt trên mọi phương diện.

"Được." Tôi bất đắc dĩ tạm biệt cậu ấy.

Chuyện Trần Kiều thăng chức dù gì cũng là chuyện vui. Tôi cắt kính, điền địa chỉ chuyển phát nhanh xong, thấy bên cạnh có bán kính râm kiểu dáng rất thời trang, rất thích hợp với thanh niên như Trần Kiều thì muốn mua cho cậu một cái để đáp lễ cho bữa ăn cậu mời.

Tôi chọn ra được mấy cái nhưng cái nào cũng không tệ, tự nhiên không biết nên chọn cái nào, bèn chụp gửi cho Nhiễm Thanh Trang bảo hắn chọn một cái.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ