63. Có phải cậu ta quan trọng hơn tôi không?

6K 431 172
                                    

Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Đây đúng là màn bắt quả tang tại trận trên trời dưới đất có một không hai.

Tuy rằng tay trái Nhiễm Thanh Trang vẫn quấn một vòng băng vải nhưng thoạt nhìn nhẹ nhàng linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Có điều không biết là có chuyện gì, chỗ vốn là hình xăm ở trên cổ giờ lại dán một miếng băng gạc, giống như là bị thương vậy.

"Một bao Ngọc Khê*..." Tầm mắt của Nhiễm Thanh Trang nhìn về bên này, miệng nói với bà chủ ngồi đối diện sau quầy hàng.

*Một loại thuốc lá

Khi đối mặt với thú dữ to lớn, cho dù trong lòng có khiếp đảm muốn hét to sợ hãi thế nào đi nữa, ít nhất biểu hiện ra bên ngoài vẫn phải là bộ dáng thành thạo điêu luyện, sức lực ngang bằng với anh. Không thể dời tầm mắt, không thể xoay người bỏ chạy, bằng không chờ bạn chỉ có một con đường chết.

Lúc đối diện với Nhiễm Thanh Trang, trong đầu tôi bất giác lại hiện lên những dòng chữ trên, kể từ đó, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh tựa như đột nhiên bị người ta điểm huyệt.

"Quý Ninh?" Triệu Phong thấy tôi mãi không trả lời, lại còn cứ ngây ngốc nhìn về phía sau cậu ta, nghi ngờ quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của tôi.

Sau đó, cậu ta cũng nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang, hơn nữa còn nhận ra đối phương.

Sống lưng cứng đờ, Triệu Phong quay người lại rất nhanh, vừa dùng tay đập lên gáy của chính mình, vừa kinh hãi nói: "Cái đệt, tôi gặp ảo giác rồi!"

Tôi cười cười với cậu ta, yếu ớt nói: "Không phải ảo giác đâu."

"Hả?" Triệu Phong ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng mà..."

Nhiễm Thanh Trang mua thuốc xong thì chậm rãi đi về phía bên này, mà theo từng bước anh đến gần, lưng tôi không ngừng khom xuống, mặt cũng sắp dí vào trong bát.

Trong lúc hoảng hốt, phảng phất như lịch sử lặp lại, tâm trí choàng lên cảnh tôi dạy thêm cho Triệu Phong bị anh bắt gặp vào tám năm trước.

"Lâu rồi không gặp, Triệu Phong." Hắn dừng lại bên cạnh bàn chúng tôi, gọi chính xác tên của Triệu Phong.

"Nhiễm, Nhiễm Thanh Trang? Thật sự là cậu sao? Con mẹ nó, tôi còn tưởng mình uống nhiều quá gặp ảo giác chứ!" Triệu Phong rốt cuộc cũng bừng tỉnh: "Chờ đã, Quý Ninh cậu nói đối tượng ở chung chẳng lẽ lại chính là... Hai người ở chung với nhau sao?!" Cậu ta khiếp sợ không thôi.

Tôi hơi ngẩng mặt lên, gật đầu qua loa.

Sau đó, Nhiễm Thanh Trang và Triệu Phong rơi vào một cuộc đối thoại kinh điển thường xuất hiện khi gặp người quen cũ bên ngoài.

"Đang ăn cơm à?"

"...À, đúng vậy, cậu ăn chưa?"

"Chưa."

"Không thì... ăn cùng luôn nhé?"

Nhiễm Thanh Trang không đồng ý ngay, nhìn tôi nói: "Có làm phiền hai người không?"

"Không đâu, không đâu, thêm người càng vui mà!" Triệu Phong nâng tay gọi phục vụ để gọi thêm món, tôi im lặng không nói, tự giác nhường chỗ, ngồi dịch vào bên trong.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ