Ngoại truyện 4: Họp lớp

8.2K 430 109
                                    

Dịch: Khoai tây khiêu vũ 🐚 Chỉnh sửa: Vân Nhi

Nam Huyền nói hai ngày trước lớp trưởng liên hệ với cậu, nói định mở họp lớp kỉ niệm mười năm. Lớp trưởng biết cậu ấy có cách liên lạc với tôi nên bảo cậu ấy tới hỏi tôi có muốn tham gia không.

Tuy hồi cấp ba tôi không được người khác thích, bất hòa với bạn bè nhưng lên đại học thì có lẽ vì mọi người đều học đại học nên vẫn có chủ đề chung. Không kể đến Nam Huyền thì tôi cũng khá hợp với những người khác.

"Tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn quốc tế Sùng Hải Thiên Hưng, cậu mà đi thì để tớ báo tên hai chúng ta."

Hôm ấy là thứ bảy, tôi được nghỉ nên thật ra không vướng gì. Có điều địa điểm hơi xa, ở tận nội thành, từ nhà lái xe qua phải mất một tiếng rưỡi.

"Được, cậu báo đi." Nhưng nếu so với bạn học cũ đến từ chỗ khác thì một tiếng rưỡi này thật sự không đáng là gì.

Đến ngày đã hẹn, để tránh kẹt xe trong thành phố, Nhiễm Thanh Trang đưa tôi đến nội thành trước hai tiếng. Khi xe ngừng ở cổng khách sạn thì còn cách giờ tổ chức hơn nửa tiếng.

Một năm trước, Âu Khả Lam đã bị bắt ở nước ngoài, bị buộc nhiều tội nghiêm trọng. Cuối cùng cô ta bị kết mức án siêu dài là 134 năm, không được ân xá trong vòng 50 năm.

Nửa năm trước, tôi và Nhiễm Thanh Trang đã hết được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài việc đúng giờ sẽ có cảnh sát tuần tra xung quanh ra thì cuộc sống không khác bình thường là mấy.

Xưởng sửa xe của Nhiễm Thanh Trang chỉ nghỉ vào thứ hai, thời gian còn lại anh kinh doanh ở bên ngoài, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mấy ngày nay việc nhiều, ngày nào anh cũng bận rộn đến khuya nên thật ra tôi không muốn phiền anh phải đưa đón. Tuy vậy nhưng anh lại sợ tôi tự lái nguy hiểm, nói thế nào cũng phải chở tôi đi.

"Anh về đi, tối em tự đi taxi về."

Ngần ấy năm không gặp, lớp trưởng còn bảo mọi người mang nhạc cụ của mình theo, hẳn là sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục, chơi tới tận khuya. Anh ở dưới lầu chờ tôi không ổn, quay về rồi quay lại đón tôi cũng không ổn, tôi tự về thì tốt hơn.

"Vậy em đừng uống nhiều quá, xong rồi thì gửi tin nhắn cho anh." Nhiễm Thanh Trang lấy đàn Cello trong cốp xe ra đưa cho tôi, xoa mặt tôi rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán.

Sau chiếc xe là một bức tường, còn chúng tôi bị kẹp ở giữa nên sẽ không bị người ta để ý lắm. Động tác của anh lại rất nhanh, người nào không có ý quan sát thì căn bản sẽ không phát hiện ra chúng tôi đang làm gì, nhưng tôi vẫn rất ngại khi làm như vậy ở nơi công cộng.

Mặt tôi nóng lên trong chớp mắt, nếu hiện tại trước mặt tôi có một cái gương thì sẽ nhất định có thể phản chiếu lại khuôn mặt và cái cổ đỏ bừng của tôi.

"Đã hai năm rồi, sao vẫn còn dễ ngại ngùng thế?" Buông gò má tôi ra rồi, anh còn tiện thể xoa vành tai tôi: "Được rồi, em vào đi."

Tôi gật gật đầu, đeo đàn đi vào trong khách sạn. Sau khi bước vào cửa xoay, tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Cách lớp thủy tinh, Nhiễm Thanh Trang đã ngồi vào xe, nhưng xe vẫn cứ đậu ở ngoài cổng chứ không đi.

[ĐM/EDIT] BẢN TÍNH HẠ ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ