Chương 8: 18 tuổi

1.5K 73 0
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________

Bởi vì phải chuộc tội với Tảo Tình.

Triệu Nguyên Trình gọi riêng cho cô, buổi sáng 10 giờ rưỡi, đoán chắc có lẽ cô đã tỉnh rồi, nhưng điện thoại gọi hai cuộc cô mới nhận, trả lời lại là những tiếng chửi bới.

"Triệu Nguyên Trình! Em nói anh có phiền hay không? Có thể để cho người ta nghỉ ngơi chút được không vậy."

Đau tai nhức óc.

Triệu Nguyên Trình đưa điện thoại ra xa.

Chờ Tảo Tình nói xong, nói sướng rồi, anh ta mói giật giật khóe miệng, dùng giọng điệu thành thục "Anh còn không biết em có đức hạnh đó", "Còn tức giận, cáo trạng, em thật giỏi."

Tảo Tình cười lạnh, "Sao giỏi bằng anh."

Triệu Nguyên Trình mắt trợn trắng, "Buổi trưa tỉnh ngủ qua đây tìm anh, anh sẽ đền bù cho em cái vòng cổ lần trước mà em muốn."

Tảo Tình mới không tin, "Mẹ nó được chồn chúc tết cho, không có ý tốt gì."

"Mẹ anh không phải mẹ em? Nói mấy lời thô tục này liền không có cơm mà ăn."

Nghĩ nghĩ.

Quả thật là có chuyện như vậy.

Triệu Nguyên Trình keo kiệt mấy trăm năm mới có thể hào phóng như vậy một lần, khả ngộ bất khả cầu*, Tảo Tình hừ một tiếng, "Vậy bà đây liền qua đó xem sao."

*Khả ngộ bất khả cầu: có thể gặp gỡ nhưng không thể cưỡng cầu

Chỉ là đi gặp Triệu Nguyên Trình.

Tảo Tình đến chân mày cũng lười kẻ, mặt trắng toát, quần áo cũng mặc tùy tiện, rời giường liền hướng đến trung tâm thương mại mà chạy đến, mua đồ, buổi chiều còn có thể tìm Kỳ Hòa ăn gà kho.

Cô đã thèm lâu lắm rồi.

Mọi thứ cô đều tính xong.

Duy chỉ không ngờ Triệu Nguyên Trình, người này không có mắt, sẽ ở dưới lầu công ty chờ cô ăn cơm.

Đúng vào buổi trưa.

Tới tới lui lui đều là nhân viên công sở từ trong toà nhà đi ra, tất cả đều là tây trang giày da, thắt dây buộc chặt, thậm chí có người còn không thắt cà vạt, đồng thời có một vài người ồn ào tìm kiếm thức ăn ở mấy nhà hàng trong khu vực này.

Ngày thu trời nắng không ấm áp.

Không khí còn có chút lạnh.

Chiếc quần đùi của Tảo Tình chỉ có thể che tới đùi, chân phối với đôi boot bằng kim loại, khi bước đi sẽ có âm thanh leng keng leng keng, tiếng vang làm hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Cô thật không thích hợp với bầu không khí này.

Đi vào, nhìn một đám người chỉ có màu trắng đen xanh, da gà da vịt nổi lên hết.

Đi đến nơi cần đến.

Cô giơ tay ném túi xách trên vai xuống bàn, dây xích cọ qua mặt Triệu Nguyên Trình, anh ta " a u" một tiếng che mặt lại, đè giọng lại, hùng hùng hổ hổ, "Con nhỏ đáng ghét này, em muốn chết có phải không."

[HOÀN] Thình Thịch - Nhất Tọa Ngân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ