Chương 48: Cũng muốn

1.2K 55 8
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________

Trên đường về nhà Lý Bình Xuyên, Tảo Tình đã gửi tin nhắn cho Triệu Nguyên Trình.

Cô xấu xa thì có xấu xa, tùy hứng còn làm ra vẻ, nhưng duy nhất được cái thức thời, biết khi nào phải cúi đầu xin lỗi, khi nào nên nhận thua.

Tin nhắn xin lỗi còn viết rất nghiêm túc, giống như đang viết một đoạn văn ngắn.

"Gửi đi."

Vậy là gửi đi rồi, cũng coi như yên tâm hơn một chút.

Lần này cô từ lỗi sai lúc phơi quần áo đến chuyện cùng Lý Bình Xuyên yêu đương vụng trộm mà không nói cho anh ấy biết, tất cả đều phải nhận sai, từ ngữ thành khẩn, từng từ từng chữ chứa đựng bao nhiêu nước mắt.

Gửi xong không đợi Triệu Nguyên Trình trả lời, Tảo Tình với tay lấy quýt Lý Bình Xuyên mới mua, tốc độ lột vỏ của cô rất nhanh, vì cô có móng tay, chưa được bao lâu đã ăn hết ba trái, vị chua chua ngọt ngọt và giọng nói khàn khàn hòa vào nhau, nhưng rất vui, từ nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra được sự vui vẻ.

Lý Bình Xuyên đang lái xe, mặt đường có chút ướt, bên ngoài trời đang mưa phùn, kính chắn gió trở nên mơ hồ, cần phải dùng gạt nước giúp đỡ mới có thể chạy bình thường.

Anh dùng dư quang nhìn về phía Tảo Tình, quan tâm lo lắng hỏi, "Có phải sợ anh trai em nói cho người trong nhà biết phải không?"

"Hả?" Tảo Tình nuốt múi quýt xuống, tiện đó cũng dùng đầu lưỡi liếm luôn vị ngọt còn sót lại trên môi, "Không sợ, anh ấy sẽ không nói, cũng đâu phải lần đầu tiên."

Đầu óc Lý Bình Xuyên xoay chuyển nhanh chóng, từ trong lời cô nói nghe ra được cái gì đó, muốn mở lời, nhưng không biết nói gì.

Vài giây sau lại biến thành, "... Ừm."

Tảo Tình phát giác được bản thân đã nói sai, quay mặt lại, kề sát vào quan sát Lý Bình Xuyên.

Y chang.

Biểu cảm khi ghen tuông giống y chang thời đi học.

Giống như bị câm, mắt cũng không thèm nhìn về phía cô, nhìn giống như là đang tập trung làm việc của mình, trên thực tế là đang suy nghĩ miên man.

"...Không phải vậy, chuyện đó lâu lắm rồi."

Nghe cô giải thích, Lý Bình Xuyên càng nặng nề hơn, thở không nổi, "... Ừm."

Cổ họng Tảo Tình có chút ngứa, nước trong quýt ngấm vào, cô đối với loại tình huống này luôn luôn ứng biến rất tốt, hiện tại lại bị rối, không có trật tự ngôn ngữ, cứ thế nói ra hết những lời không nên nói.

"Thật sự đã lâu lắm rồi, em đã quên người đó tên là gì, chính là... Anh ta đưa em về nhà, một hai phải ở bên ngoài hôn em, đúng lúc bị anh em trở về thấy được... cứ như thế dẫn em về nhà."

Trên đường Triệu Nguyên Trình cũng không nói cái gì, chỉ cười lạnh trào phúng cô "Quen nhiều người như vậy, thật không biết xấu hổ", cô rất là xấu hổ, còn cảm thấy cảm thấy thẹn, đêm đó trở về liền cùng người đó chia tay.

[HOÀN] Thình Thịch - Nhất Tọa Ngân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ