Chương 10: Lẩu

1.2K 61 0
                                    

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________

Sau khi trở lại nơi làm việc, Lý Bình Xuyên liên tục hắt xì mấy cái.

Sức khỏe anh rất yếu, sau khi đến công ty vẫn luôn yếu như vậy, yếu đến mức bị cảm mạo, yết hầu sưng đau, đều là những bệnh vặt thường ngày.

Hai người đồng nghiệp liếc anh một cái, cũng không dò hỏi.

Ngược lại không biết nặng nhẹ mà thảo luận Tảo Tình bên cạnh Triệu Nguyên Trình, một người mở miệng chính là, "Cô gái nhỏ kia nhìn tuổi không lớn, hẳn không phải là ... mà Triệu tổng bao nuôi... Cái kia cái kia đó chứ?"

Cái kia là cái gì.

Bọn họ là người trưởng thành, không cần nói rõ ràng cũng hiểu.

Đồng nghiệp đang mở máy tính nghe vậy nhìn về phía anh ta, vẫn duy trì lý trí, "Không phải đâu, Triệu tổng không phải nói là em gái sao?"

"Em gái có như vậy sao?"

"Như nào, còn không phải chỉ là ăn mặc mát mẻ một chút thôi sao?"

"Chậc chậc chậc, dù sao thấy thế nào đều không giống như là em gái Triệu tổng, nói không chừng chính là nữ sinh viên mà Triệu tổng bao nuôi."

Triệu Nguyên Trình tuy không phải người cứng ngắc, cũng khéo đưa đẩy, cũng dí dỏm, nhưng nhìn thế nào khẩu vị cũng đều không phải là cái loại như Tảo Tình.

Một ngày hai lần.

Nghe được có người thảo luận quan hệ giữa Tảo Tình và Triệu Nguyên Trình.

Lý Bình Xuyên không có mở miệng giải thích thay cho bọn họ, không cần thiết, Tảo Tình người kia cũng chưa bao giờ yêu cầu làm sáng tỏ cái gì.

Cô thích nhất chính là trở thành trung tâm của tâm bão, cảm giác hư vinh trong chúng tinh phủng nguyệt*.

*Chúng tinh phủng nguyệt: nhiều ngôi sao bao bọc quanh ánh trăng

Người phụ nữ này, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi.

Giờ tan tầm đã tới.

Lý Bình Xuyên có tiếng là nhạt nhẽo và tầm thường, anh không thích tham gia các buổi liên hoan với đồng nghiệp, tan làm liền rời đi, hôm nay là ngày 28, vẫn cứ muốn trốn khỏi buổi liên hoan, anh hoàn thành xong hết công việc của mình liền dự định rời đi.

Bị các đồng nghiệp trong văn phòng nhìn chằm chằm với đôi mắt sắc bén, "Lý Bình Xuyên, không cùng đi ăn chung nữa hả?"

Lý Bình Xuyên thong dong đạm nhiên, "Không được rồi."

"Buổi trưa chúng ta đã đi ăn chung rồi mà."

"Đúng vậy."

Bọn họ anh một tiếng tôi một tiếng, cũng không đả động được Lý Bình Xuyên chút nào, anh vẫn trầm tĩnh cười cười, lại muốn từ chối, Triệu Nguyên Trình trùng hợp đi ngang qua cửa phòng bọn họ, nghe được bọn họ nói, "Lý Bình Xuyên không đi liên hoan?"

Bóng dáng ngoài cửa kính mơ mơ hồ hồ, một mảnh đen kịt.

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, Lý Bình Xuyên đi cuối cùng, trong lòng biết rõ ràng lần này có Triệu Nguyên Trình, muốn từ chối chỉ sợ không dễ dàng như vậy, lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, Triệu Nguyên Trình đã lớn tiếng doạ người, "Buổi trưa còn nhìn thấy cậu cùng lão Từ, Y Minh ăn cơm chung, sao, không cho tôi mặt mũi?"

[HOÀN] Thình Thịch - Nhất Tọa Ngân SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ