Edit:Anh
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________Hai lần cũng chưa có thể đường đường chính chính ngồi lên chiếc xe này, tối hôm qua vẫn là bị ném lên, hôm nay Tảo Tình cuối cùng cũng có thể ngồi lên, cảm giác tự nhiên khác hẳn.
Ghế hơi ngả ra sau.
Như thể ai đó đã nằm xuống.
Cô ngồi không được thoải mái, duỗi tay chỉnh lại, lại sờ không tới chỗ đó.
Lý Bình Xuyên khi lên xe nhìn thoáng qua, lại bình tĩnh mà nhìn lại, giống như cái gì cũng chưa thấy, Tảo Tình tự não bổ cho ra một kịch bản ngôn tình đầy lãng mạn, cô cười khan, "Tôi sờ không tới chỗ đó."
Giọng làm nũng giống mèo nhỏ.
"Từ từ sờ." Lý Bình Xuyên nháy lại giọng của cô.
Tảo Tình méo miệng, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua uống đến mơ mơ màng màng, lúc Lý Bình Xuyên chưa đủ mạnh, cô liền vuốt eo anh, dùng sức đẩy không đáng kể đó, ngâm nga kêu "Tập trung".
Giống như bây giờ.
"Thật sờ không tới, ngồi như vậy không thoải mái."
Hai mắt nhìn thật sâu, Lý Bình Xuyên cuối cùng cởi bỏ dây an toàn, nghiêng người qua, cổ áo trắng như tuyết dọa Tảo Tình sợ đến hoa mắt, đối với mấy viên cúc áo kia âm thầm nuốt nuốt nước miếng, không chú ý tới lưng ghế đang chậm rãi lên cao, chóp mũi sát với vai của anh, linh hồn mới trở về thân thể.
Cô hít sâu một hơi, khí không đi lên, mặt còn đỏ, Lý Bình Xuyên đột nhiên uay mặt thẳng lại, dùng giọng nói đứng đắn, nghiêm túc hỏi.
"Làm như vậy thoải mái?"
Đây là câu hỏi gì vậy, Cô khẽ mở miệng, âm tiết áp vào cổ họng, vừa cuộn tới đầu lưỡi, môi đã bị Lý Bình Xuyên phủ lên không nói lời nào, anh thuận tiện nâng tay lên, vỗ vào mặt cô, rất mềm, trên mặt có thịt, ở trong tay run run lên.
Tảo Tình không phải người cứng ngắc như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên cùng người khác hôn môi, nhưng đột ngột như vậy, đáp trả không kịp.
Vai và cổ liền kề vào lưng, đều dán vào yên ghế.
Môi bị cọ xát liếm láp vài cái, cảm nhận được đầu lưỡi liếm láp của Lý Bình Xuyên, mới vài cái, khi cô nhớ ra phải đáp lại, anh lại rút lui, ân cần hôn lên trên khóe miệng ướt át của cô.
Tay còn vuốt mặt, lông mi rũ xuống, đồng tử âm trầm, con ngươi mờ mịt, mất hút.
"Sao không duỗi đầu lưỡi? Vẫn là em dạy tôi, hôn môi phải duỗi đầu lưỡi mới tính."
Cô khi nào dạy anh cái này?
Tảo Tình hận không thể đem chính mình trước kia bóp chết, không học tập cho tốt, cứ thích suy nghĩ lung tung rối loạn gì đâu không.
Khiển trách xong, cô lại đến một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, không thể để Lý Bình Xuyên nhìn ra manh mối gì được.
"... Anh không chào hỏi, nếu không, nếu không lại một lần nữa đi?"
Anh lộ ra một chút ý cười, khóe mắt giơ lên, "Hôn môi chào hỏi cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thình Thịch - Nhất Tọa Ngân Sơn
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Lôi , 1v1 Số chương: 51 chương Nguồn: Vespertine Edit: Anh N...