Thời gian cứ thế trôi. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Một người lặng yên bất động, một người quằn quại chống lại cơn thèm khát của nơi phía dưới. Mồ hôi của cả hai vã ra như tắm. Trông họ thật cực nhọc biết bao nhiêu!
Sao lại phải hành hạ nhau như thế? Chỉ cần một người xuống nước nhường nhịn người kia một chút có phải cả hai sẽ có một đêm hoang ái cuồng nhiệt đáng nhớ có phải hơn không? Thiệt tình... Hai con người cứng đầu này...
Tất nhiên, phải có người dứt điểm cuộc chiến này thôi. Nằm ngoài dự đoán, anh với cơ thể lực lưỡng đã rút ra. Jungkook ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt bị bóng tối vây lấy của người kia rồi lại trợn tròn hai mắt khi anh lao thật mạnh, thật bất ngờ vào trong cậu như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu vậy. Cậu không kìm được thét lên một tiếng thật to.
-A!!!
Anh tiếp tục ra vào nhưng có điều gì khác lạ. Anh như thể dùng toàn bộ sức lực thao lấy người dưới, dồn hết mọi tức giận vào trong từng cú thúc khiến cậu đau điếng. Và lần này, cậu không kịp ngăn lại những tiếng rên. Chúng cứ liên tục phát ra một cách tự nhiên, thoải mái làm cả căn phòng tràn ngập âm thanh khiêu gợi đầy ngại ngùng.
Đêm đó trải qua thật dài. Anh đổi hết tư thế này đến tư thế khác, ra hết lần này đến lần khác nhưng tuyệt nhiên không ra trong cậu. Cậu mệt mỏi buông xuông, mặc anh muốn làm gì thì làm. Ngay cả lúc ngất đi, cậu vẫn còn cảm giác được cái đó của anh thật cứng nhắc bên trong mình. Cả căn phòng nhoe nhoét thứ dịch lỏng trăng trắng tanh nồng của cả hai người. Quả thật đáng sợ biết bao!
Ngay sau khi xong việc, anh không nán lại ngủ mà đi tắm rửa. Xong đâu vào đó, anh bước xuống nhà dặn dò quản gia và người hầu rồi nhanh chóng lên xe phóng vụt đi trong khi trời chỉ mới tờ mờ sáng.
Đến tận trưa cậu mới mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức rã rời. Nhớ lại trận hoang ái đêm qua, cậu liền giận run người vì không làm gì được tên xấu xa ấy mà để hắn ta, một người lạ mặt mới gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ hành cậu ra nông nỗi này.
Cậu cố gắng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa đặt chân xuống đất thì toàn thân không còn một chút sức, ngã quỵ xuống. Chân cậu căn bản không còn sức lực để di chuyển được nữa vì cả ngày hôm qua cậu chưa ăn mà cả đêm lại bị hành khổ sở như vậy. Cậu vừa tức giận vừa chán nản vì sự vô dụng của bản thân liền mò lên giường ngồi lại.
Trên bàn gần chiếc giường có sẵn đồ ăn được người hầu mang lên và đặt đó trong lúc cậu ngủ. Tuy vẫn nghi ngờ về sự an toàn của đồ ăn nhưng cậu đói đến hoa cả mắt rồi, nếu không ăn thì cậu làm sao đủ sức để nghĩ nên làm gì tiếp theo. Thế rồi cậu ăn hết mớ đồ ăn đó xong rồi ngồi trên giường suy nghĩ lại mọi chuyện:
Thứ nhất, có vẻ anh là một người không hề đơn giản và ắt hẳn phải là một thế lực cũng tương đối lớn nên mới có thái độ và suy nghĩ về cậu như vậy. Vả lại với cái phong độ lạnh đến đóng băng kia, anh cũng phải giữ chức vụ khá cao và rất có khả năng anh thuộc trong giới xã hội đen, ngấm ngầm làm những việc phi pháp giống như việc chứa chấp một tội phạm đang bị truy nã như cậu bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"