Đôi mắt ấy, cậu không thể nào nhầm được. Đôi mắt tròn sâu thẳm cùng với màu nâu sẫm hoen vàng loang dần ra nơi đáy ngươi đen nhánh đã bao nhiêu lần đối diện với cậu, mang đến cho cậu biết bao đau đớn và giờ sao nó lại ở đây, hiện hữu trên khuôn mặt kia chứ? Jungkook khá bất ngờ, cứ mải chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy mà không nhận ra đôi mắt ấy cũng đang chăm chăm nhìn về phía mình với điệu bộ ngơ ngác.
Chàng trai Alex kia chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự đời thì không nói, còn ChoSun ngồi đấy trông thấy tình cảnh bốn mắt giao tiếp giữa hai người thì không khỏi thắc mắc, bức bối lên tiếng hỏi pha cùng với giọng châm chọc:
- Hai người tính đứng ngắm nhau đến hết giờ ăn tối luôn à?
Hai người bàng hoàng dứt ra khỏi ánh nhìn về phía đối phương. Jungkook quay qua ChoSun vội vàng đánh trống lảng:
- Không có. Tụi mình mau ăn cơm đi.
Anh chàng kia cũng đệm thêm vào:
- Đúng đó. Ăn cơm, ăn cơm thôi.
ChoSun càng thêm ngờ vực nhưng cũng không muốn hỏi cung hai người nên chuyển qua đề tài khác:
- Mà anh vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?
Chàng trai kia vội vã xoa đầu, cười trừ trả lời:
- À tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tôi tên là Ban HanMin, 23 tuổi, là bạn cùng phòng của người này. – Vừa nói HanMin vừa chỉ ngón cái vào Alex.
ChoSun vừa nghe thấy cái tên của cậu ta liền cứng đờ người, không nói thêm câu nào khiến Jungkook đôi phần thấy lạ. HanMin thấy thế đành hua hua tay, lên tiếng đánh thức ChoSun:
- Cậu sao thế?
ChoSun như lấy lại được hồn, chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười trả lời:
- À không có gì. Chỉ là thấy cái họ Ban có vẻ lạ lẫm mà thôi. – Cậu nhìn qua Alex – Ra HanMin là bạn của Alex hả?
HanMin có vẻ khá bất ngờ, hỏi:
- Hắn ta nói cho cậu biết tên rồi hả?
- Ừ, sao thế? Làm gì có vẻ ngạc nhiên vậy? - ChoSun cười nhíu mày.
- Cậu ta mà chịu cậy cái miệng nói một câu nào với người lạ là tôi đã thấy lạ lắm rồi. Vậy mà không tin được là hắn cho hai người biết tên luôn đấy. Đến cả tôi là bạn cùng phòng cũng phải mất mấy ngày mới nghe được một câu nói đầu tiên của cậu ta. Hay hai người là người quen ngoài đời của anh ta?
- Không, có lẽ là do chúng tôi hợp nhau chăng? – ChoSun vừa nói vừa cười híp hết hai con mắt khiến Jungkook và HanMin hơi khó hiểu. Rồi ChoSun bỗng quay qua Jungkook đang ngồi ngơ ngác ở kế bên:
- Mà cậu chưa giới thiệu với cả Alex và HanMin nhỉ, Jungkook?
Jungkook lúc này mới nhớ ra sự thất lễ của mình mà liền trịnh trọng nói:
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Tôi là Jeon Jungkook, 19 tuổi. Rất vui được làm quen.
Jungkook cũng vươn cánh tay về phía HanMin và nhận lại sự nhiệt tình của cậu ta. Sau đó là "cuộc giới thiệu" dài đằng đẵng của ChoSun với HanMin. Suốt buổi ăn chỉ có hai con người ngồi nói chuyện với nhau một cách rôm rả tựa như không hề có sự tồn tại của Jungkook và Alex ở đó vậy. Jungkook thì cứ ngồi nhìn về phía HanMin với ánh mắt dò xét cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rằng rốt cuộc anh ta là ai mà lại sở hữu đôi mắt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"