Taehyung lúc này mới bàng hoàng hướng mắt về người kia và nhận ra là chàng trai ngày hôm ấy. Cậu vội vàng chạy tới bên chàng trai, lo lắng hỏi:
- Anh có sao không? Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Hắn điên tiết mà buông lời chửi mắng cậu:
- Còn không mau tránh ra để tao đưa nó đến chỗ bác sĩ!
Chàng trai vẫn chưa mất đi ý thức, cất giọng yếu ớt nói:
- Tao không sao đâu. Chỉ là... hơi choáng chút thôi. Nghỉ một lát là đỡ.
- Mày đừng có mà gồng. Bác sĩ tới rồi kìa. - Hắn với khuôn mặt cau có cùng phần nhiều lo lắng nói.
Bác sĩ cùng với y tá lật đật chạy tới đỡ chàng trai đứng dậy rồi đi vào phòng khám. Mẹ của Hoseok cũng theo ngay sau đó. Còn lại ba người ở bên ngoài phòng chờ, không khí trở nên ngột ngạt như thiếu oxi. Hắn ta cất lời:
- Phu nhân Jung, con trai của bác đang ở phòng 165. Bác có thể qua xem giúp tôi cậu ấy tỉnh lại hay chưa được không?
Mẹ của Hoseok cũng hiểu được tình huống khó xử hiện giờ không thích hợp cho bà ở lại nên liền đi qua phòng của Hoseok. Ngay khi bà đi khỏi thì hắn bước đến trước mặt Taehyung, giọng điệu thay đổi:
- Giờ tao mới tính sổ với mày. Rốt cuộc mày là thằng điên nào? Tại sao hư không lại chạy đến gây sự với tao hả?
Đang cúi mặt xuống suy tư thì nghe thấy những câu hỏi của hắn, cậu ngẩng mặt lên, cặp lông mày xô lại vào nhau, đôi mắt vẫn bừng bừng lửa giận mà nhìn hắn. Cậu bật dậy mà mắt đối mắt với hắn rồi cất lời:
- Còn phải hỏi nữa hả? Thằng khốn nạn! Mày đã làm gì Hoseok?
Hắn ta dường như hiểu ra điều gì đó, nghiêng đầu mà nói:
- Cậu là bạn trai của cậu ta?
Taehyung không quan tâm tới sự chất vấn của hắn mà nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng nói:
- Trả lời câu hỏi của tao. Mày đã làm gì Hoseok?
Hắn ta giương đôi mắt trầm mặc nhìn cậu. Đang định trả lời thì cửa phòng khám mở ra, bác sĩ đẩy chàng trai đang ngồi trên xe lăn đi ra. Bác sĩ bước tới chỗ hai người rồi nói:
- Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cho cơ thể của cậu ấy khá yếu nên tạm thời vẫn còn bị choáng, phải ngồi bằng xe lăn. Khoảng tầm 10 phút nữa nếu không còn thấy choáng thì có thể đi lại bình thường. Cậu ấy có vẻ bị thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng đấy, người nhà cần bồi bổ, cân bằng bữa ăn của cậu ấy cho điều độ để tránh những trường hợp như này sẽ lặp lại.
Cả hai cảm ơn bác sĩ rồi tiến về phía chàng trai. Hắn ta nở nụ cười chế giễu nói:
- Yếu mà cứ thích ra gió. Đúng thật là... Làm người khác hết hồn. Mày làm cái gì mà để bản thân bị suy nhược đến mức này? Do thằng Jimin đúng không?
- Mày là đang quan tâm hay chê bai tao đấy hả? Tao ổn rồi. Không sao đâu. Mày qua xem cậu nhóc của mày đã tỉnh dậy hay chưa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"