Phía đằng đông, từng tia nắng đầu tiên dần rọi xuống thành phố Seoul tấp nập báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Ở một bệnh viện trung tâm, trước cảnh cửa phòng cấp cứu, có hai con người vẫn ngồi chờ đợi từ đêm qua đến giờ. V và YoonGi trên mặt hiện rõ sự lo lắng, mong mỏi chờ đợi cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hai người vẫn còn mặc bộ đồ của tối qua, trên người dính máu khắp nơi khiến những người đi qua phải sợ hãi mấy phần. V nhìn qua YoonGi ngồi kế bên hai tay không ngừng run khẽ vì bồn chồn, hắn cất giọng:
-Anh về thay đồ, tắm rửa rồi kiếm chút gì ăn đi. Để tôi ở đây trông coi nó.
YoonGi không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay:
-Không sao, để tôi ở lại đây. Tôi muốn đợi nhìn thấy cậu ấy an toàn.
V trầm mặc trước thái độ kiên quyết của anh.
-Anh đối với nó, thật sự là loại tình cảm đó?
Nhận được câu hỏi này, hai bàn tay YoonGi không tự chủ được mà vò lấy nhau.
Mãi sau anh mới gật đầu thừa nhận.
Chẳng ai có thể đoán ra sau bộ mặt bình tĩnh của V lúc này là sự tức giận đến khôn cùng. Hắn thật muốn hét lên: tại sao cứ phải là em trai hắn? Trong hàng vạn con người, thế quái nào em trai hắn lại dính phải một người liên can đến ông chủ của hắn? Công việc của hắn nguy hiểm ra sao, ông chủ của hắn làm những công việc như thế nào hắn lại không hiểu? Vì hiểu rất rõ nên hắn mới không muốn em trai mình liên quan đến bất kì một ai trong giới này.
Hắn thật muốn xách cổ người con trai trước mặt lên rồi chất vấn. Nhưng khi nhìn vào đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, hắn gồng mình kiềm nén tất cả lại, thờ dài một hơi rồi ngã người về phía sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài. V và YoonGi đứng bật dậy, chạy về phía bác sĩ hỏi dồn dập. Vị bác sĩ ngay lập tức trấn an:
-Người nhà bệnh nhân đừng lo, viên đạn đã được gắp ra. Mọi cơ quan khác trên cơ thể đều không bị ảnh hưởng gì nặng, tính mạng của cậu ấy cũng đã được an toàn. Một lát nữa thuốc mê hết tác dụng cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi.
YoonGi gần như sắp rơi nước mắt vì vui mừng. Hai người cảm ơn bác sĩ rồi chạy ngay vào phòng với Taehyung.
Taehyung nằm trên giường bệnh, mấy thứ dây dợ cắm lên khắp người. YoonGi thấy thế xót xa không thôi, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia. Cảm nhận hơi thở đều đều của Taehyung, tảng đá đè nặng trong lòng YoonGi cũng hoàn toàn được gỡ bỏ, anh mỉm cười ngắm nhìn người kia để tìm kiếm sự yên bình cho chính mình. Anh của hiện tại đã chấp nhận được cảm xúc của bản thân mình, sẽ không trốn tránh hay sợ hãi bất kì điều gì nữa, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu. Trải qua cảm giác suýt chút nữa đã đánh mất đi người mình yêu thật sự quá đáng sợ.
V ở một bên chứng kiến hết mọi thứ, trong lòng có những băn khoăn không thể nói ra. Hắn chỉ hận chính mình khi vừa nhận ra người con trai trước mắt thật lòng yêu em trai mình, mọi hành động, cử chỉ cho đến biểu cảm của anh đều cho thấy anh không hề diễn. Sự chân thành là thật và YoonGi yêu Taehyung cũng là thật. Em trai hắn rõ ràng có một người yêu nó vô ngần, đãng nhẽ ra hắn phải vui mừng nhưng hắn vẫn là không thể ngăn lòng mình gợn sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
أدب الهواةPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"